Khi Ngọc Loan cáo từ ra về, cô còn nhìn thấy ánh mắt cùa ba Vũ Phong hướng nhìn mình, ánh mắt của ông là ánh mắt của một người cha đang mưu cầu cho con trai mình một cuộc sống tốt, một hạnh phúc vĩnh cửu. Người mà ông hy vọng đem lại những điều đó cho con trai ông, Vũ Phong, lại chính là cô.
Ngọc Loan không nở phụ tấm lòng của ông ấy, đó cũng là mong muốn của chính bản thân cô, muốn chính bản thân mình tạo ra hạnh phúc cho người mình yêu. Nhưng mà, lòng Vũ Phong không hướng về cô, cô có thể làm gì ngoài việc ở bên cạnh chờ đợi, chờ đợi đến ngày anh quay đầu và nhìn về phía cô chứ.
Ngọc Loan không thể cho ba Vũ Phong một lời hứa hẹn chắc chắn, cho nên trước khi ra về, cô nhìn ông nói:
- Ba, con không biết sau này con còn có thể ở bên cạnh anh Vũ Phong bao lâu nữa. Nhưng con hứa với ba, dù sau này ra sao đi nữa, chỉ cần Vũ Phong gặp khó khăn thì con sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ anh ấy.
- Cám ơn con Ngọc Loan. Ba tin sẽ có một ngày Vũ Phong thấy được con mới là cô gái mà nó muốn lấy làm vợ – Ba Vũ Phong gật đầu trìu mến đáp.
- Hy vọng là có ngày đó – Ngọc Loan khẽ cười đáp, ánh mắt cô trở nên xa xăm vô cùng.
Ngọc Loan vừa từ trên taxi bước xuống, thì nhận được điện thoại của Vũ Phong:
- Em về nhà chưa?
- Vừa tới cửa cổng.
- Ba có nói gì nữa không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-lai-yeu-thuong-ngay-xua/1638243/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.