Sau một giấc ngủ dài đầy mệt mỏi, Vũ Phong thức dậy đi xuống lầu, anh nhìn thấy Ngọc Loan đang ngồi gục trên sofa. Dáng vẻ cô lúc này trông thật nhỏ nhắm và đáng thương, lòng Vũ Phong trào dâng một niềm hối hận vô cùng lớn. Mái tóc cô rũ xuống gương mặt, nhưng vẫn nhận ra được gương mặt xanh xao mệt mỏi, cùng rèm mi vẫn còn ẩm ướt. Hai tay ôm lấy đôi chân co lại, giống như lạnh, cũng giống như vừa trải qua nỗi đau dài.
Vũ Phong thở dài quay lại phòng của mình lấy một cái chăn mỏng đem xuống, anh nhẹ nhàng đắp cho cô. Tuy chưa vào lập đông, nhưng khí trời đã bắt đầu se se lạnh, vậy mà cô lại ngồi ở ngoài này suốt cả đêm như thế. Lòng anh thấy đau xót quá.
Hôm qua, sau khi mắng cô xong, anh vô cùng hối hận, muốn nói lời xin lỗi với cô, nhưng lại không có dũng khí đối mặt cho nên ở mãi trong phòng, thật lâu không chợp mắt được, mãi mới chìm vào giấc ngủ. Nhưng so với cô, có lẽ là cả đêm dài ngồi đây mà khóc rồi mới thiếp đi như thế, hai hàng nước mắt vẫn còn hiện rõ trên gương mặt.
Vũ Phong đưa tay lau giúp cô hai hàng nước mắt, anh cảm thấy da mặt cô rất mịn màng và mềm mại, lại bị cái lạnh xâm chiếm, sờ vào là cảm nhận ngay cái lạnh. Anh giúp cô tém lại mái tóc để cô ngủ dễ chịu hơn, gương mặt cô vì thế hiện rõ hơn. Ngọc Loan so với Hà trang, cô có nét đẹp dịu dàng, nụ cười tỏa sáng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-lai-yeu-thuong-ngay-xua/1638245/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.