Thu dọn tất cả xong, Dung Nhược vừa định giúp đỡ Vân Trạm nằm lại, cửa bỗng nhiên truyền đến giọng nói mang chút xấu hổ.
“………A! Hi vọng tôi không quấy rầy hai người.”
Hai người trong phòng đồng thời nhìn về phía cửa, Cao Lỗi mới về nhà ngay cả áo khoác cũng chưa cởi đang tựa vào cửa mỉm cười nhìn bọn họ.
“Tôi là đến để báo cho cậu biết, vé máy bay đã đặt rồi, ngày mai chín giờ xuất phát”. Cao Lỗi nhìn về phía Vân Trạm còn nằm sấp trên giường, lại nhìn qua Dung Nhược đang ngồi bên giường, bàn tay còn đặt lên vai Vân Trạm, trong mắt anh lóe ra ý cười cùng với một chút kinh ngạc. Không thể tưởng tượng được chỉ trong thời gian ngắn mà hai người đã trở nên thân mật như vậy.
“Ừ”. Vân Trạm đáp lời, khởi động thân thể, muốn tiếp tục động tác xoay người, lại nhìn thoáng qua Dung Nhược chỉ lẳng lặng ngồi yên một bên, dường như không có ý định giúp đỡ.
“Tôi về phòng trước, gọi một cú điện thoại cho tiểu Hân”. Nhún vai, Cao Lỗi lập tức rời đi, chấm dứt sự quấy rầy không đúng dịp của mình.
“Tôi cũng phải về phòng”. Ngay lúc Cao Lỗi xoay người, Dung Nhược đột nhiên mở miệng nói, hơn nữa còn nhanh chóng thu hồi bàn tay vẫn đặt trên người Vân Trạm, đứng dậy, bỏ đi, trước mặt hai người đàn ông, né qua Cao Lỗi, biến mất khỏi tầm mắt của họ.
“……Sao lại thế này?” Cao Lỗi nghiêng người nhìn bóng lưng đã đi khuất.
Lắc lắc đầu, Vân Trạm lại một lần nữa nằm thẳng xuống giường, nhắm mắt lại, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-ve-dau-yeu/510956/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.