Hành trình một tuần nước Anh sắp chấm dứt, rõ ràng là không hề phát sinh chuyện gì, vậy mà Dung Nhược lại mơ hồ cảm thấy có điều gì đó đang thay đổi, nhưng cô không thể diễn tả được cảm giác kì quái này.
Khuya hôm trước khi cô tỉnh dậy trên sô pha, phát hiện tấm chăn lông của Vân Trạm đang phủ lên người mình, ngoài sự kinh ngạc, trong lòng còn dâng lên một chút ấm áp cảm động. Cũng bắt đầu từ ngày đó trở đi, cô cảm giác ánh mắt Vân Trạm đã có chút thay đổi, có đôi khi, cô thậm chí thấy được đôi mắt anh dõi theo cô mang theo một chút suy nghĩ cùng ý tứ sâu xa.
Nhưng mặc dù cô có hoài nghi hay suy đoán thế nào, cũng không chiếm được một đáp án hợp lý. Vì vậy, cô chỉ hy vọng, những điều cô thấy được là do bản thân bị ảo giác.
Hạt mưa đánh vào bệ cửa sổ, phát ra âm thanh tí tách.
Vẫn dùng cơm một mình như mọi ngày, khi người giúp việc bưng lên canh hầm nóng hổi, Dung Nhược thuận miệng hỏi: “Vân Trạm đã ra ngoài từ sáng sớm đúng không?”
Hôm nay cô thức dậy cũng không trễ, nhưng vẫn không thể nhìn thấy anh, điều này làm cô không hỏi hoài nghi, việc của công ty bận rộn đến mức nào mà khiến tổng giám đốc cũng không thể thoát thân, ngay cả ngày cuối cùng cũng không có thời gian rảnh rỗi.
“Thưa không, tiên sinh hôm nay không ra ngoài”
“……….Sao?” Nghe xong lời nói của người giúp việc…., cô sửng sốt, bàn tay đang cắt bít tết dừng lại, ngẩng đầu khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tim-ve-dau-yeu/510957/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.