Mẹ nói nhân duyên giữa người với người thay đổi thất thường tựa như thời tiết vậy.
Một giây trước trời đang quang đãng, một giây sau vẫn có thể đổ mưa tầm tã.
Không biết Lâm Kiêu đã gặp phải chuyện gì, gần đây anh ấy không được vui.
Tôi cũng không vui, cũng không biết tại sao lại như vậy.
Có lẽ mùa hè trôi qua dài đằng đẵng, có lẽ học hành quá mệt mỏi, có lẽ là tiếng ve kêu rả riết… Hoặc có lẽ là tôi quá tham lam, tôi muốn Lâm Kiêu vẫn luôn là bạn tốt của tôi.
Thế nhưng, duyên phận luôn luôn có hồi kết.
Không phải chuyện nào cũng có câu trả lời.
—— Nhật ký của Kinh Trập
45.
Châu Tầm Nguyệt nói anh họ của cô ấy sắp thi đại học nên cô ấy rất lo lắng.
Kinh Trập cười hỏi: “Cậu lo lắng chuyện gì? Với lại không phải anh cậu học rất giỏi sao?”
Châu Tầm Nguyệt bĩu môi: “Tớ đâu có sợ anh ấy thi không tốt. Tớ chỉ sợ anh ấy làm bài thi quá tốt. Sang năm là đến lượt tớ tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, anh ấy chính là ngọn núi tớ không thể trèo qua được. Bố mẹ tớ, bác trai, bác gái, ông nội, bà nội, tất cả mọi người sẽ trách mắng tớ, cái gì mà rõ ràng hồi nhỏ tớ thông minh hơn anh trai tớ các kiểu, không cần tới lúc đó tớ cũng tưởng tượng ra được.”
Cô bạn bàn sau đang giải đề, lập tức gào to: “Ôi trời, đến cậu mà cũng nói như vậy thì bọn tớ biết sống thế nào đây.”
Thành tích của Châu Tầm Nguyệt rất ổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-do-ngay-xuan/2201094/chuong-45-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.