Lâm Kiêu phớt lờ Kinh Trập đến tận mấy ngày, mỗi ngày hai người đều cùng nhau về nhà, nhưng anh cũng không mở miệng hỏi câu gì.
Kinh Trập không phải là người thích chia sẻ, thường thường có ai hỏi cô thì cô mới lải nhải kể một chút, nhưng không có người mở đầu thì cô rất ít khi chủ động nói gì đó trước.
Có lẽ đây là một loại phản ứng bản năng của người đi ăn nhờ ở đậu.
Trước kia không có việc gì Lâm Kiêu cũng sẽ hỏi vài câu, sau đó ngồi nghe cô rầm rì lải nhải.
Bây giờ cũng không phải là anh không muốn, chỉ là cảm thấy mở miệng nói chuyện lại trở thành cố tình.
Vì thế hai người ăn ý với nhau mà cùng im lặng.
Mấy hôm trước mẹ còn cố ý hỏi anh, có phải là hai anh em có mâu thuẫn gì không, anh lắc đầu nói: “Không có.”
Hình Mạn chỉ vào mũi anh, cảnh cáo: “Không được bắt nạt Muội Muội nghe chưa?”
Anh buồn cười liếc nhìn đối phương một cái: “Vậy nếu con nói là em ấy bắt nạt con thì sao?”
Hình Mạn nhìn anh, một lời khó nói hết, trên mặt biểu cảm kiểu: Con đang nói sảng cái gì đấy?
Lâm Kiêu không mấy hứng thú bĩu môi: “Con cảm giác con sẽ không vui vẻ nổi nữa.”
Hình Mạn vỗ vỗ đầu anh, sau đó ôm anh một chút, anh còn chưa kịp cảm động thì nghe thấy mẹ anh thở dài: “Mẹ cứ cho rằng con đã qua thời kỳ phản nghịch rồi, nhưng không ngờ giờ mới bắt đầu.”
Khóe miệng Lâm Kiêu khẽ run rẩy, nhỏ giọng nói: “Mẹ thấy con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-do-ngay-xuan/2201096/chuong-47-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.