Một ngày trước khi có kết quả thi, điểm chuẩn của tỉnh đã được công bố.
Điểm chuẩn của Ban Khoa Học Tự Nhiên là 517.
Thấp hơn hai mươi điểm so với năm ngoái, đề thi năm nay cũng khó hơn năm ngoái, các lớp học vốn đang yên ắng lại trở nên sôi nổi, lao vào kể cho nhau nghe.
Sau hơn nửa tháng ăn chơi thoải mái, rốt cuộc vẫn phải đối diện với kết quả cuối cùng.
Giống như đang đợi chờ xử án vậy, cho dù bề ngoài có tỏ ra không để tâm bao nhiêu đi nữa thì trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.
Hơn một nghìn ngày đêm cắt gọt mài giũa, thật sự sắp đặt chấm dấu chấm kết thúc hoàn toàn rồi.
Mọi người đều hy vọng đó là một dấu chấm viên mãn.
Lúc đó Kinh Trập đang phơi ga trải giường, bà không quen sống ở thành phố, cứ đi đi lại lại trong sân, Kinh Trập biết bà nhàm chán, cô nghiêng đầu nói: “Bà, đợi cháu làm xong, hai bà cháu mình đi dạo bộ nhé.”
Bà khua khua tay: “Cháu làm gì thì làm đi, bà không cần cháu ở với bà đâu, lát nữa bà đi tìm bà Vương bên cạnh trò chuyện.”
Lớn tuổi rồi, không muốn làm gánh nặng của người khác. Bà bực nhất là Kinh Trập cứ dính lấy bà, bà thích nhìn thấy cô mỗi ngày ăn mặc xinh đẹp, vui vẻ đi chơi cùng với bạn bè.
Bà hi vọng cô sống một cuộc sống sôi động, tràn đầy sức sống, điều đó làm bà vui hơn là khi cô ở bên cạnh bà.
Từ sự ra đi của người chồng trẻ, rồi đến con trai, con gái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-do-ngay-xuan/49025/chuong-61-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.