Lâm Kiêu bị ốm, có lẽ vì không quen khí hậu, hoặc là thi tuyển sinh đại học xong, cơ thể thả lỏng rồi mới phản ứng lại nhịp sống khắt khe trước đó. Anh cứ hay sốt nhẹ gián đoạn, về sau trời nổi gió rét, thế là hoàn toàn ốm luôn. Ngày đó chưa kịp đi bệnh viện, chú Lâm đã dứt khoát bảo người đến đón anh về.
Đến khi máy bay hạ cánh, dì Hình Mạn mới nói cho Kinh Trập biết.
Ban đêm, trong phòng bệnh im ắng, Kinh Trập ra ngoài hành lang đứng. Bà của cô ở phòng đơn, vừa ra cửa chính là cuối hành lang. Cánh cửa sổ khép hờ, Kinh Trập đi qua đẩy cánh cửa đã rỉ sắt. Cơn gió ẩm ướt từ ngoài ùa vào, cô ngửi được mùi bùn đất trộn lẫn với hương cỏ xanh, ló đầu ra xem thì thấy trời mưa.
Nghe tin anh bị ốm, tự dưng cô thấy lòng mình căng thẳng, động tác cũng trở nên cứng đờ: “Có nặng không ạ?”
Hình Mạn giải thích thay con trai: “Không sao cháu à, chỉ phát sốt thôi. Cơ thể của nó luôn mạnh khỏe, ốm chút xíu mà đòi chết đòi sống. Vừa mới xuống máy bay, nó đã nằng nặc bảo dì nói với cháu một tiếng. Nó đi quá gấp, không kịp báo cho cháu, đợi nó hết bệnh rồi dì sẽ bảo nó nói chuyện với cháu nhé. Đừng lo.”
Thằng nhóc thối này còn sĩ diện, chắc hẳn do mới biết yêu nên không muốn người ta thấy mình có điểm nào mất mặt.
Hình Mạn nói xong lại sực nhớ: “À phải rồi Muội Muội, chắc là cháu phải quay về đây một chuyến nữa, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-do-ngay-xuan/49026/chuong-59-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.