NÓ ĐANG DIỄN RA. Nó đang thực sự, đích thực là đang diễn ra. Giấy mời đã phát hết! Giờ thì hết đường quay đầu.
Hôm qua Bonnie đã email danh sách khách mời chốt đến hòm thư điện tử bí mật lập riêng cho bữa tiệc của tôi. Khi đọc một lượt từ trên xuống dưới, đột nhiên tôi cảm thấy hơi căng thẳng. Tôi đã quên mất Luke quen biết rộng ra sao. Có những người lớn tuổi thực sự quan trọng cũng được mời, chẳng hạn như chủ tịch Quỹ đầu tư Đất Mũi và toàn bộ ban giám đốc Ngân hàng London. Thậm chí còn có ai đó tên là Đức Giám Mục Thánh John Gardner Stone, nghe phát khiếp đến nỗi tôi không thể tin đó lại là bạn của Luke. (Tôi nhanh chóng Google ông ta và khi trông thấy bộ râu rậm rạp khổng lồ của ông ta, tôi lại càng không tin.)
Hai trăm yếu nhân sắp đến dự tiệc. Thế mà tôi còn chưa có cái rạp. Chẳng còn ai đáp lại quảng cáo trao đổi của tôi và không có cách nào tôi thuê nổi một cái từ một công ty xịn. Cứ nghĩ đến nó là dạ dày tôi lại thắt lại lo lắng. Nhưng tôi phải suy nghĩ tích cực mới được. Bằng cách nào đó tôi sẽ có được nó. Tôi phải vậy thôi. Tôi đã có bánh canapé, confetti bàn tiệc mua ở cửa hàng Một Bảng, tôi đã làm được bốn mươi cái bông cổ vũ…
Mình có thể làm lấy một cái rạp không nhỉ? Từ túi đựng đồ mua sắm?
Đột nhiên trong đầu tôi hiện ra hình ảnh một mái vòm hoàn hảo làm bằng vải ghép, với hàng trăm tên nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-do-shopping-mini/266813/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.