HỪ. ĐÚNG LÀ MỘT TRUNG TÂM BẢO MẪU chết tiệt. Tôi đang nghĩ sẽ phàn nàn với Cơ quan Quản lý Bảo mẫu. Các trung tâm bảo mẫu cần biết bảo mật. Họ nên kín đáo. Rõ ràng là câu chuyện về bà mẹ và đống cà rốt đã được gửi chuyển tiếp tới tất cả các trung tâm bảo mẫu khác trong thị trấn. Suze gọi điện tới nói đầy hối lỗi rằng mọi người ở trường St. Cuthbert giờ đang bàn tán chuyện đó, rằng đó là huyền thoại đương đại mới, ngoại trừ cái cách câu chuyện được kể lại bây giờ: nó kết thúc với cảnh tôi và Kyla ném cà rốt vào nhau.
Luke chẳng hề ấn tượng gì cho dù tôi đã bảo Kyla không phù hợp bao nhiêu lần đi nữa. Và có vẻ như trung tâm đó cảm thấy "khó" mà tìm được một Tuyệt đỉnh Bảo mẫu thay thế, nên tôi lại phải nhờ mẹ vào cuộc. Thế mà mẹ lại dằn dỗi bảo, "Ôi, giờ chị lại cần đến mẹ cơ đấy!"
Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi tối qua tôi xem xét cẩn thận tới đống đồ trang trí tiệc mua được giá hời ở cửa hàng Một Bảng. Tôi mở hộp thiệp ra - và tất cả đều in sẵn Chúc mừng sinh nhật, Mike. Cả hai trăm cái.
Trong một thoáng tôi đã nghĩ tới việc đặt biệt danh mới cho Luke là Mike. Ý tôi là, sao anh lại không nên có biệt danh nhỉ? Và tại sao biệt danh lại không thể là Mike? Tôi trộm nghĩ nếu mình gửi cho anh vài bức email nho nhỏ trong đó gọi anh là Mikey, rồi bảo bố mẹ cũng gọi anh là Mike, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-do-shopping-mini/266814/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.