MỌI NGƯỜI CHẾT SỮNG, choáng váng. Ý tôi là, đương nhiên chuyện Jess và Tom lấy nhau thật tuyệt. Tuyệt cú mèo. Chỉ là tất cả chúng tôi đều cảm thấy đã bỏ lỡ một bước.
Họ có cần thiết phải kết hôn ở tận Chile trong một văn phòng đăng ký tí hin với chỉ hai nhân chứng và thậm chí còn không cho chúng tôi xem qua Skype như thế không? Lẽ ra chúng tôi đã có thể tổ chức một bữa tiệc. Có thể nâng cốc chúc mừng họ. Jess nói thậm chí họ còn chẳng có sâm panh. Có vẻ như họ uống một loại bia địa phương nào đấy.
Bia!
Có vài điều về Jess tôi không sao hiểu nổi và sẽ không bao giờ hiểu nổi. Không váy cưới. Không hoa. Không album cưới. Không sâm panh. Thứ duy nhất chị đem ra khỏi đám cưới chỉ là một ông chồng.
(Ý tôi là, đành rằng khi kết hôn thì chồng là điểm chính. Chắc chắn rồi. Điều đó thì không cần phải nói. Nhưng mà, thậm chí không cần cả một đôi giày mới sao?)
Tội nghiệp bà già Janice! Khi họ tuyên bố tin, mặt bà bừng lên rồi xịu xuống như một cái tàu lượn siêu tốc. Có thể nhận ra bà đang nỗ lực tuyệt vọng để trông có vẻ hạnh phúc và ủng hộ, như thể một đám cưới ở Chile xa tít mù khơi mà thậm chí bà còn chẳng được mời đến dự chính xác là thứ bà đã chờ đợi cả đời. Ngoại trừ giọt nước mắt tí xíu ở khóe mắt tố cáo bà. Nhất là sau khi Jess nói họ không muốn đón khách ở câu lạc bộ golf, hay danh sách mua đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-do-shopping-mini/266820/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.