OK, GIÁNG SINH THÌ BỎ QUA HẾT. Ai chả biết thế.
Ta không thể trông đợi một đứa nhóc hai tuổi biết cư xử hoàn hảo khi nó quá phấn khích mà khắp nơi lại toàn kẹo và đồ trang trí. Và cũng chẳng ngạc nhiên gì khi Minnie thức dậy lúc ba giờ sáng và bắt đầu khua hết mọi người dậy. Nó muốn tất cả chúng tôi xem quà trong tất của nó. Đứa nào mà chẳng muốn thế cơ chứ.
Dù sao thì tôi đã xé trang đầu của cuốn sổ theo dõi sự vụ rồi. Mọi người đều có quyền có một khởi đầu sai lầm.
Tôi nhấp một ngụm cà phê và hạnh phúc với lấy một viên sô cô la Quality Street. Trời ơi tôi yêu Giáng sinh quá. Cả ngôi nhà thơm mùi gà tây nướng, trên loa văng vẳng giai điệu những bài hát mừng, còn bố đang ngồi ăn đậu phộng bên lò sưởi. Tôi không thể không cảm thấy ấm lòng khi nhìn quanh phòng khách: cây thông lấp lánh đèn và mô hình cảnh Chúa giáng sinh do chúng tôi dựng từ hồi tôi còn bé (búp bê Chúa hài đồng bị mất từ lâu rồi, nhưng chúng tôi dùng một cái cặp quần áo để thay).
Sáng nay trông thấy đống quà, Minnie bé bỏng tròn xoe mắt. Con bé không tin được. Nó chỉ lặp đi lặp lại, "Tất? Tất?", vẻ khó tin tột độ.
"Becky, con yêu," mẹ tôi gọi. Tôi vội bước ra hành lang, thấy bà đứng ở cửa bếp, đeo tạp dề hình Ông già Noel. "Trưa nay mình dùng pháo Giáng sinh[1] gì nhỉ - trò đùa mới hay quà sang trọng?"
[1] Còn gọi là kẹo nổ (Chrismas bonbon): một ống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-do-shopping-mini/266821/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.