ĐÓ LÀ MỘT CÁI TÚI THIÊN THẦN. Bằng xương bằng thịt.
Tôi cứ nghĩ là mọi nơi đều đã cháy hàng. Tôi cứ nghĩ rằng không thể nào cầm được vào chiếc túi đó.
Người phụ nữ kiểu cách đặt cái túi xuống trên một bệ da lộn màu nâu và đứng lùi lại để thán phục nó. Cả cửa hàng rơi vào im lặng. Như thể một thành viên hoàng gia đã đến. Hoặc là một ngôi sao điện ảnh.
Tôi sững sờ.
Thậr choáng váng. Hoàn toàn choáng váng. Lớp da dê trông mềm như bơ. Những viên aquamarin hắt ánh sáng thanh nhã lên hình thiên thần vẽ tay. Và bên dưới là chữ Dante lấp lánh như kim cương.
Chân tôi hoàn toàn run rẩy và tay đổ mồ hôi. Còn hơn cả khi nhìn thấy hổ trắng ở Bengal. Ý tôi là cứ thử đối diện với nó mà xem. Túi Thiên Thần có khi còn quý hiếm hơn hổ trắng.
Và có một cái đang ở ngay trước mũi tôi.
Ý tưởng Mình có thể mua nó lóe lên trong óc tôi. Mình có thể mua nó
“Thưa cô? Thưa bà? Bà có nghe thấy tôi nói không?” Một giọng nói xuyên qua những ý nghĩ của tôi, và tôi nhận ra cô Silvia ở quầy thanh toán đang cố khiến tôi chú ý.
“Ôi,” tôi nói, bối rối. “Vâng.” Tôi lấy bút ký đại một chữ ký cũ nào đấy. “À... đấy có phải là túi Thiên Thần thật không?”
“Đúng nó đấy,” cô ta nói với giọng lạnh lùng chán nản, như một tay vệ sĩ thân thiết với ban nhạc và quá quen với việc xử lý những kẻ hâm mộ cuồng tín.
“Bao nhiêu...” Tôi nuốt nước bọt. “Nó bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-do-shopping-va-chi-gai/369295/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.