ÔI TRỜI ƠI. Chúng tôi đã làm được rồi. Chúng tôi đã trở về. Chúng tôi đã thực sự trở lại trên đất Anh.
Ít nhất thì cũng là trên đường nhựa Anh. Đêm qua chúng tôi ở căn hộ của Luke, và giờ thì đang lái một chiế
c xe thuê dọc theo đường Surrey, hoàn toàn sẵn sàng làm bố mẹ tôi bất ngờ. Hai phút nữa chúng tôi sẽ đến nhà họ! Mới mười một giờ, nên họ chắc sẽ đang uống cà phê trong vườn như thường lệ, hoàn toàn không hay biết gì!
Tôi phấn khích đến nỗi hầu như không thể ngồi yên. Thực tế, tôi cứ đập đập đầu gối mình lên cái mặt nạ thổ dân Nam Phi. Tôi chỉ cần được trông thấy nét mặt bố mẹ thế nào khi gặp chúng tôi thôi! Gương mặt mẹ sẽ hừng sáng, và mặt bố trông sẽ kinh ngạc, rồi nở nụ cười... rồi chúng tôi sẽ chạy đến bên nhau xuyên qua một làn khói...
Thực ra thì có lẽ sẽ chẳng có làn khói nào. Tôi đang nghĩ đến phim Những đứa trẻ sống bên đường tàu [1]. Nhưng dù sao thì cũng sẽ rất tuyệt cho mà xem. Sẽ là cuộc đoàn tụ tuỵệt vời
Thành thật mà nói, bố mẹ tôi có lẽ sẽ thấy đôi chút khó khăn khi thiếu tôi. Tôi là đứa con gái duy nhất của họ, và đây là lần họ không gặp tôi lâu nhất.
[1] The Railway Children: tiểu thuyết của Edith Nesbit, xuất bản lần đầu năm 1906, sau này được dựng thành phim trong đó có cảnh đoàn tụ gia đình trong làn khói.
Những mười tháng trời.
Vì thế tôi sẽ trở về nhà và làm cho họ thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-do-shopping-va-chi-gai/369298/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.