TÔI BIẾT chúng tôi là chị em. Tôi biết điều đó. Tôi biết.
Mà không những chỉ là chị em - chúng tôi còn là hai tâm hồn đồng điệu! Sau tất cả những khởi đầu sai lầm đó. Sau ngần ấy hiểu lầm. Sau khi tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có điểm gì chung với chị, không bao giờ.
Chị giống hệt tôi. Tôi hiểu chị.
Tôi hiểu chị!
Mọi thứ Jim nói khiến mọi chuyện khớp lại hoàn hảo. Mọi thứ! Đã bao nhiêu lần tôi giấu hải quan những đôi giày mua về từ Mỹ? Đã bao nhiêu lần tôi mạo hiểm chen chúc mua hàng giảm giá? Tôi thậm chí còn bị thương ở chân, y như chị! Đó là khi tôi thấy có người treo biển hạ giá lần cuối cho ví Orla Kiely ở Selfridges, thế là tôi nhảy một phát tám bậc khỏi cái băng chuyền.
Ôi trời, giá mà tôi nhìn thấy cái tủ trưng bày đá của chị sớm hơn. Giá mà tôi biết trước. Thế thì mọi thứ đã khác! Sao chị không nói với tôi cơ chứ? Sao chị không giải thích gì cả?
Ngay lập tức tôi nhớ lại cnh Jess nói chuyện về đá trong lần gặp đầu tiên... rồi lúc ở nhà tôi chị cũng nhắc lại. Và tôi thấy tự xấu hổ. Chị thật sự đã cố. Tôi thì không hề lắng nghe, phải vậy không? Tôi không tin khi chị nói là đá thú vị. Tôi nói rằng đá thật... ngu ngốc. Tẻ nhạt nữa. Như chị vậy.
“Chúng ta đi nhanh hơn được không?” tôi nói với Jim. Chúng tôi đang ngồi trên chiếc Land Rover có lỗ kêu như công nông của anh, vượt qua những con dốc um tùm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-do-shopping-va-chi-gai/369349/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.