AU...
Auuu.
Mẹ ơi đầu tôi đau khốn khổ. Auu. Mắt cá chân sưng tấy, tôi cảm thấy mình sẽ ngất bất cứ lúc nào, và có cái gì sắc lẹm đang đâm vào vai tôi... Nhưng mà tôi đang ở đâu mới được chứ? Sao tôi thấy lạ thế nhỉ?
Tôi vật lộn mãi mới mở được mắt và thoáng thấy một màu xanh da trời lướt qua trước khi chúng lại nhắm lại. Hmm. Xanh da trời à. Chẳng có ý nghĩa gì cả. Có lẽ mình ngủ thôi.
“Becky? Beckyy!” Có tiếng gọi tôi từ rất xa vọng lại. “Tỉnh dậy đi!”
Tôi buộc mắt mình mở ra lần nữa và thấy mình đang nhìn một khuôn mặt. Một khuôn mặt mờ ảo trên nền
Jess.
Ôi, là Jess. Và trông chị rất lo lắng. Có lẽ chị vừa mất cái gì. Một hòn đá. Chắc thế.
“Em có thấy chị không?” chị nói gấp. “Đây là mấy ngón?”
Chị giơ tay ra trước mặt tôi và tôi mụ mị nhìn. Trời ạ, bà chị này cần phải sơn sửa lại móng tay.
“Có mấy ngón?” chị tiếp tục nói. “Em có nhìn thấy không? Em có nghe thấy chị nói không?”
Ơ, có, có chứ.
“Ừm... ba ngón?”
Jess nhìn tôi một lúc rồi quỳ thụp xuống, úp mặt vào tay. “Ơn trời. Ơn trời.”
Chị run lên. Chị run lên vì cái khỉ gì chứ?
Và rồi, như một đợt thủy triều, mọi chuyện trở lại trí nhớ tôi. Cuộc đi bộ. Cơn bão. Ngã. Đập đầu vào vách núi. Tôi nhanh chóng ngăn mình nhớ tiếp, nhưng trước sự kinh ngạc của chính mình, nước mắt bắt đầu tràn khỏi khóe mắt và chảy xuống tai.
Thôi được rồi. Thôi ngay. Giờ mình an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-do-shopping-va-chi-gai/369353/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.