BỆNH VIỆN mờ ảo. Giữa rất nhiều ánh sáng, tiếng động, tôi bị hỏi, bị chuyển đi bằng xe đẩy, cuối cùng hóa ra tôi bị vỡ xương mắt cá chân ở hai chỗ và họ phải bó bột - ngoài ra còn khâu cho tôi vài mũi trên trán, đồng thời kiểm tra xem tôi có bị nhiễm uốn ván, bò điên hoặc bệnh gì khác không. Trong khi làm tất cả những điều này, họ tiêm cho tôi thứ gì đấy khiến tôi thấy hơi lơ mơ, và khi xong xuôi mọi thứ tôi nằm phịch xuống cái gối của mình, chợt thấy mệt muốn chết. Ôi, được ở một nơi sạch sẽ, ấm áp, tinh tươm thế này thật là thích thú.
Từ xa xa tôi nghe vọng lại tiếng ai đó đang trấn an Jess rằng chị không làm hại gì khi di chuyển tôi, rồi lại bảo Suze vài lần rằng tổng kiểm tra cơ thể trong trường hợp của tôi là không cần thiết, rằng họ không phải là quá coi thường sức khỏe của tôi, và rằng tại thời điểm này, anh ta là người giỏi nhất nước.
“Becky?” tôi mụ mị ngước kên, nhìn thấy Tarquin đang tiến lại giường mình, tay chìa cái di động ra. “Lại là Luke đấy.”
“Anh Luke à?” tôi nói vào ống nghe. “Chào anh! Đoán xem chuyện gì nào? Em gãy chân rồi!” Tôi nhìn cái chân bó bột đang được đỡ trên giá của mình một cách ngưỡng mộ, tôi luôn muốn có một cái chân bọc thạch
“Anh nghe tin rồi. Tội nghiệp em. Họ có chăm sóc em tốt không? Em đã có mọi thứ em cần chưa?”
“Ừm... em nghĩ là đủ rồi. Anh biết đấy...” Rồi tôi chợt ngoác miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-do-shopping-va-chi-gai/369356/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.