Hai người nghỉ lại quê một đêm.
Trên đường ra sân bay, Giang Nhược kể chuyện lúc mới đến gặp Tống Thi Vận, Tịch Dữ Phong lập tức nhíu mày: "Cô ta lại muốn làm gì?"
Giang Nhược nói với anh có lẽ lần này là tình cờ, Tống Thi Vận trông thấy cậu cứ như chuột thấy mèo, quay đầu bỏ đi ngay.
"Nhưng mà vẫn bị em gọi lại." Giang Nhược nói: "Em thực sự muốn biết vì sao khi đó chị ta phải làm vậy."
Có điều đáp án nhận được khiến cậu hơi thất vọng, vì nó giống hệt những gì cảnh sát suy đoán. Tống Thi Vận trả lời rằng cô chỉ không chịu nổi cảnh cậu luôn là tâm điểm trong đám đông, được muôn người chú ý, càng không chấp nhận được việc lúc nào cậu cũng có thể gặp dữ hóa lành, thần may mắn luôn mỉm cười.
Tịch Dữ Phong nghe xong sắc mặt càng kém hơn: "Nên tống cô ta vào tù chung luôn mới phải."
"Như vậy sẽ ảnh hưởng tính công bằng của tư pháp đấy." Giang Nhược nhún vai: "Vả lại chị ta nói cũng đúng."
Trước ánh mắt sáng ngời của Tịch Dữ Phong, Giang Nhược nở nụ cười: "Ý em là vụ gặp may í."
Ngày xưa không để ý, sau này nghĩ kỹ lại thì từ khi ở bên Tịch Dữ Phong, bất kể đường sự nghiệp hay trong cuộc sống, cậu đều xuôi chèo mát mái.
Tịch Dữ Phong không mấy tán thành: "Là ai năm lần bảy lượt không cho anh giúp?"
Giang Nhược cảm thấy oan ức: "Anh cẩn thận ngẫm lại xem em toàn từ chối anh thế nào?"
Tịch Dữ Phong ngẫm lại...
"Sau này mỗi lần gặp chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-don/1161212/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.