Tuy lời cam kết ấy cực kỳ có sức hấp dẫn nhưng Giang Nhược vẫn khắc chế để không được đằng chân lân đằng đầu, đưa ra những yêu cầu quá quắt.
Cậu chỉ mong Tịch Dữ Phong có thể nhân dịp cả hai hiếm khi trùng ngày nghỉ mà về quê với cậu một chuyến.
Trước kia nghe nói Tịch Dữ Phong quyên tiền cho viện phúc lợi ở quê, mỗi năm Giang Nhược đều nhờ anh góp hộ phần mình, đồng thời vẫn luôn muốn đến đó thăm bọn trẻ con.
Thành phố nhỏ không có chuyến bay thẳng, hai người bay từ Hong Kong đến Phong Thành rồi chuyển máy bay.
Giữa chừng trống hơn một tiếng, Tịch Dữ Phong họp video với cấp dưới trong phòng chờ máy bay, Giang Nhược rỗi rãi không có việc gì làm bèn đến khu hàng quán giết thời gian.
Giang Nhược đi dạo tới một hiệu sách, tạp chí thời trang mà cậu lên trang bìa nằm chính giữa giá bày tạp chí trước cửa trông vô cùng bắt mắt.
Giang Nhược đã xem bộ ảnh gốc, tạp chí mẫu hình như cũng được gửi tới phòng làm việc, chỉ là cậu không có ý định giở ra.
Gần đây Giang Nhược lại bắt đầu đọc thơ. Cậu lượn một vòng ở giá sách đằng sau và lấy một tập thơ văn xuôi [1], đang định ra quầy thu ngân thanh toán thì nhác thấy bóng người đứng trước giá tạp chí.
[1] Thơ văn xuôi là một hình thức cơ bản của thơ được viết bằng văn xuôi. Thơ văn xuôi khác thơ tự do ở chỗ không phân dòng, không dùng hình thức dòng thơ làm đơn vị nhịp điệu, không có vần.
Đó là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-don/1161213/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.