Đây là lần thứ ba anh lôi thời gian ra làm cái cớ trì hoãn.
Nhưng lần này anh chỉ cần năm phút, dù Giang Nhược cương quyết đến đâu chăng nữa thì cũng không có lý do từ chối.
Chỉ không ngờ Tịch Dữ Phong cần năm phút để kể chuyện.
Có điều anh không buồn lấp li3m bằng "tôi có một người bạn" mà đi thẳng vào vấn đề: "Tôi từng nói với em sự ra đời của tôi là một trò cười... Tôi không nói điêu, là thật đấy."
Tịch Dữ Phong ngừng giây lát rồi cất giọng còn trầm hơn cả màn đêm: "Năm xưa mẹ tôi là con gái của một thương nhân giàu có, lấy Tịch Thành Lễ xuất thân nghèo hèn, đúng nghĩa cú đậu cành mai."
Ấy là mở đầu tiêu chuẩn cho một câu chuyện tình yêu.
Thuở đó Kiều Gia Nguyệt vui mừng khấp khởi, tưởng rằng đã tìm được người đáng để gửi gắm, dù phải hỗ trợ chồng kéo vốn khắp nơi hay phải dùng quan hệ của mình giúp chồng tiến vào tầng lớp thượng lưu cũng hoàn toàn không so đo tính toán.
Nhờ sự giúp đỡ của bà mà nhà họ Tịch sa sút vực dậy lần nữa. Tịch Thành Lễ lên như diều gặp gió, công việc cũng lu bù hơn, thay đổi dễ thấy nhất là số lần về nhà càng ngày càng ít.
Nhưng dần dà Kiều Gia Nguyệt phát hiện Tịch Thành Lễ không chỉ bận rộn vì công việc.
Đặc biệt là từ khi sinh Tịch Dữ Phong, có một dạo chứng trầm cảm sau sinh khiến Kiều Gia Nguyệt vô cùng nhạy cảm, thậm chí gọi điện thoại quá ba cuộc mà Tịch Thành Lễ không bắt máy bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-don/1161229/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.