Tô Tịch Vãn đứng đó, đang định nói chuyện, thì nghe thấy một giọng nói nũng nịu cất lên:
“Bố ơi, đây là chị Tịch Vãn phải không ạ? Chị Tịch Vãn chào chị, em là Tô Diệu Văn, sau này mong chị chỉ bảo thêm ạ!”
“Cái gì mà chị với em, nó sắp không phải người nhà họ Tô nữa rồi! Văn Văn, con sau này đừng có gọi chị lung tung.” Phương Thanh Hủy nghe Tô Diệu Văn nói xong, miệng thì mắng nhưng ánh mắt lại đầy sủng nịnh.
“Nhưng mà, mẹ…”
Tô Diệu Văn vờ như do dự nhìn Phương Thanh Hủy, nhưng trong lòng thì vui như mở hội. Cái người đã chiếm lấy 18 năm cuộc đời của cô ta sắp rời đi rồi. Ha ha, hy vọng Tô Tịch Vãn sẽ nếm trải hết những khổ cực mà cô ta đã phải chịu trước đây.
Tô Diệu Văn nghĩ, dù Tô Tịch Vãn có rời khỏi nhà họ Tô, sau này cô ta cũng sẽ tìm cách để Tô Tịch Vãn không sống tốt được.
Phương Thanh Hủy nhìn thấy vẻ muốn nói lại thôi của Tô Diệu Văn, bà ta liền vỗ vỗ đôi tay của con gái cưng, rồi quay sang Tô Tịch Vãn, lạnh lùng nói:
“Tô Tịch Vãn, chắc bây giờ cô cũng biết rồi, cô không phải con gái ruột của chúng tôi. Còn con gái ruột của chúng tôi đã được tìm thấy rồi. Cho nên sau này cô không còn là người nhà họ Tô nữa. Cô chủ động rời đi đi, đừng có nghĩ đến chuyện ở lại ăn vạ, đến lúc làm lớn chuyện thì không hay đâu!”
Tô Tịch Vãn nhàn nhạt nhìn Phương Thanh Hủy. Cô lại quét mắt một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2912668/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.