Thứ Hai, Tô Tịch Vãn ăn sáng qua loa rồi vác cặp sách đến trường. Vừa tới cổng, cô đã thấy chiếc xe sang trọng của nhà họ Tô đỗ cách đó không xa. Dù có hơi tò mò chiếc xe này đỗ trước cổng trường làm gì, nhưng ánh mắt cô chỉ dừng lại một thoáng, rồi nhanh chóng khôi phục vẻ bình thản. Cô bước thẳng vào trường.
Bên trong chiếc siêu xe của nhà họ Tô, Tô Diệu Văn khẽ thì thầm vào tai Phương Thanh Hủy: “Mẹ ơi, hình như con thấy chị Tịch Vãn!” Tô Diệu Văn chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng Tô Tịch Vãn. Cô ta cũng không nhìn rõ mặt, nhưng vẫn nhận ra dáng vẻ ấy.
Phương Thanh Hủy đảo mắt theo hướng con gái chỉ, nhìn thấy Tô Tịch Vãn đã đi vào trong. Bà ta hiểu ra "chị Tịch Vãn" mà Tô Diệu Văn vừa nói là ai, khóe môi khẽ nhếch lên, đầy vẻ coi thường: “Tiểu Văn, mẹ đã nói rồi, con bé đó không phải chị gái con. Về sau đừng bận tâm đến nó nữa.”
Bà ta lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay Tô Diệu Văn, dịu giọng: “Dù sao con cũng chỉ còn nửa tháng nữa là thi đại học. Đợi thi xong, chúng ta sẽ chọn một trường đại học tốt hơn hẳn, con nhé!”
Nghe vậy, Tô Diệu Văn ngoan ngoãn gật đầu, rúc vào vai Phương Thanh Hủy, giọng đầy nũng nịu: “Cảm ơn ba mẹ, ba mẹ thật sự tốt với con quá. Chuyện này trước đây con nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.”
Tô Diệu Văn càng nói, Phương Thanh Hủy càng cảm thấy xót xa. Ngồi ghế trước, Tô Mậu Dụ nghe thấy màn kịch cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2912670/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.