Nhìn Quý Hàng Dực đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy mong đợi, Tô Tịch Vãn đặt ly nước xuống, nói:
"Bát tự của anh đúng là dễ chiêu dụ *m v*t. Mà anh có thể lớn đến bây giờ bình yên vô sự, chắc chắn là có đeo vật hộ thân nào đó rồi, đúng không?"
Quý Hàng Dực nghe vậy, vội vàng gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc, gấp gáp kể:
"Đúng vậy, Tô đại sư! Hồi bé tí, trên người tôi luôn có một khối ngọc bội. Người nhà dặn dò, tuyệt đối không được tháo nó ra, phải luôn mang theo bên mình, kể cả lúc tắm rửa cũng không được. Nhưng mấy hôm trước, không hiểu sao, nó tự nhiên nứt toác ra, vỡ thành mấy mảnh."
Ngọc bội dù sao cũng là vật Quý Hàng Dực mang theo từ nhỏ đến lớn. Khi kể, vẻ mặt hắn không giấu nổi sự tiếc nuối.
Tô Tịch Vãn nghe xong, khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ánh mắt cô sâu thẳm như có thể nhìn thấu vạn vật:
"Ngọc bội của anh hẳn là bùa hộ mệnh do một vị cao nhân làm cho, còn việc nó đột nhiên vỡ vụn, chắc là vì đã giúp anh chặn không ít tai họa, số lần nhiều, tác dụng phòng hộ của nó cũng dần bị hao mòn, khi đạt đến một mức độ nhất định nào đó liền không chịu được mà vỡ nát."
Kiều Phỉ Nghiên bên cạnh nghe vậy, tò mò hỏi: "Vãn Vãn, cậu nói ngọc bội đó do cao nhân làm, vậy cậu có làm được không?"
Tô Tịch Vãn khẽ gật đầu với cô bạn thân: "Ừm, chắc là làm được."
Trong không gian Linh Bảo, cô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2912679/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.