Tô Mậu Dụ tự mình trầm tư một lát, trong đôi mắt chợt lóe lên một tia tính toán. Sau đó, ông ta lập tức đổi sang vẻ mặt hiền từ, nở một nụ cười giả tạo:
“Tịch Vãn à, đã mấy hôm không gặp con, bố và mẹ con vẫn nhớ con nhiều lắm. Hôm đó mẹ con nói toàn là lời giận dỗi, con đừng để bụng nhé. Sau này, Tô gia vẫn là nhà của con. Cuối tuần, con về nhà ở đi! Nếu con không muốn ở ký túc xá, bố sẽ nói chuyện với giáo viên của con, rồi mỗi ngày cho tài xế đưa đón con và Diệu Văn đi học, tan học cùng nhau!”
Nghe những lời này, Tô Tịch Vãn suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Cô biết trong đầu Tô Mậu Dụ đang tính toán những gì. Cô bình tĩnh nhìn thẳng vào ông ta, thản nhiên đáp:
“Tô tiên sinh, hình như ông quên rồi. Ngày đó đuổi tôi ra khỏi nhà họ Tô là kết quả của việc ông và Tô phu nhân cùng nhau bàn bạc, hơn nữa…”
Nói đến đây, ánh mắt Tô Tịch Vãn dừng lại trên gương mặt Tô Mậu Dụ đang biến sắc, khóe miệng cô khẽ nhếch lên đầy mỉa mai:
“Hơn nữa, từ giây phút các người nói ra câu "Cô chủ động rời đi đi, đừng có nghĩ đến chuyện ở lại ăn vạ ...", sợi dây nhân quả giữa tôi và các người đã đứt đoạn rồi.”
Tô Mậu Dụ nghe Tô Tịch Vãn từ chối, đầu tiên là cảm thấy không thể tin nổi. Ông ta không ngờ cô lại kiên quyết đến thế. Sau đó, một cơn tức giận vô cớ dâng lên trong lòng. Ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2912681/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.