Mộc Hoành Đào lúc này mới nhận ra mình đã quá phấn khích. Ông ngượng ngùng nhìn Tô Tịch Vãn:
“Vãn Vãn, bình thường bố không thế đâu. Hôm nay bố vui quá, nên lúc kể chuyện về con với ông nội, bố không kiềm chế được.”
Con gái của ông là thủ khoa đại học cơ đấy, ông có thể không vui cho được? Nghĩ đến đây, khóe môi Mộc Hoành Đào lại vô thức cong lên.
Tô Tịch Vãn nhìn bộ dạng vẫn còn kích động của bố, cô không nhịn được mà bật cười. Không khí gia đình này thật sự rất tuyệt, ít nhất là cho đến bây giờ, cô thấy rất thích.
Giang Tinh Mạn quay sang hỏi chồng: “Bố có nói gì không anh?”
Mộc Hoành Đào nhìn vợ, nhớ lại lời dặn của bố, ông cố nén lại sự phấn khích ban đầu, hơi ngập ngừng:
“Bố bảo chúng ta đưa Vãn Vãn về ngay bây giờ, nhưng anh thấy cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, nên đã nói với bố là để chiều về.”
Ông ngừng một lát, rồi nói tiếp: “Còn nữa, bố bảo Vãn Vãn về ở hẳn nhà chính.”
Giọng Mộc Hoành Đào trầm xuống, ánh mắt ông do dự giữa vợ và con gái. Gia đình họ Mộc vốn dĩ chưa tách hộ khẩu, nhưng vì sức khỏe của Giang Tinh Mạn, nên bố ông mới đồng ý cho vợ chồng ông ra ở riêng.
Giang Tinh Mạn hiểu được nỗi lo của chồng, bà trầm tư một lát rồi nói: “Vậy cũng được, chúng ta sẽ chuyển về nhà chính.”
“Nhưng mà em…” Mộc Hoành Đào nhìn vợ, lời nói nghẹn lại. Ông lo lắng bà sẽ không chịu được sự ồn ào ở nhà chính,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2912704/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.