Trong khoảnh khắc, chiếc xe đã lao đến ngay trước mặt Quý Nguyên Tích. Bà sợ hãi nhắm chặt mắt, lý trí biết rằng lúc này bà cần phải tránh né nhưng cơ thế bà lúc này lại không có một chút sức lực nào cả, hoàn toàn không nghe lý trí điều khiển.
Bà chỉ cảm thấy một lực va chạm cực mạnh ập đến. Trong tích tắc, bà nghĩ mình "xong rồi!". Thế nhưng, một điều kỳ lạ đã xảy ra: ngực bà bỗng nóng lên, và bà cảm thấy mình được bao bọc trong một không gian mềm mại, nó đang bảo vệ bà.
Những người xung quanh chứng kiến cảnh tượng này đều sững sờ. Thật không thể tin nổi! Chiếc xe lao nhhắn như vậy, nhưng vị bác sĩ nữ kia lại không hề hấn gì!
Lúc này, Quý Nguyên Tích vẫn còn run rẩy đứng đó, hai chân hơi nhũn ra. Vài bác sĩ đồng nghiệp cũng chạy lại kiểm tra vết thương cho bà.
Khi đã định thần lại, Quý Nguyên Tích vẫy tay nói:
“Tôi không sao!”
Giọng bà vẫn còn run run, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin.
Tài xế chiếc xe cũng vội vàng mở cửa chạy ra.
“Ngại quá, ngại quá! Trong xe tôi có bệnh nhân cấp cứu, nên lái xe nhanh quá, vừa rồi không chú ý đến cô!”
Tài xế mặt đầy sợ hãi và áy náy, mồ hôi không ngừng tuôn ra.
Quý Nguyên Tích và các bác sĩ còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy tiếng những người vây xem bàn tán:
“Xin lỗi thì có ích gì, may mà vị bác sĩ này may mắn, không thì không dám tưởng tượng hậu quả thế nào nữa!”
“Đúng vậy, đúng vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2912718/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.