Mộc Tịch Vãn nghe thế thì bật cười, thản nhiên nói: “Phương phu nhân, nhìn bà nói kìa, cứ như thể nhà họ Tô là vàng bạc châu báu, ai cũng muốn bám vào vậy. Nhưng tôi nói cho bà hay, mặc kệ nhà các người có phải vàng hay không, chỉ cần nhìn thấy người nhà họ Tô, tôi lại cảm thấy ghê tởm.”
cô lại nhìn thẳng vào Tô Diệu Văn: “Còn cô nữa, Tô tiểu thư, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tôi là chị gái. Chúng ta chỉ là người dưng, sau này nhìn thấy tôi không cần bưng lên cái gương mặt giả tạo ấy đâu. Tôi thấy kinh tởm.”
“Cô...!” Tô Diệu Văn nghe những lời đó, thiếu chút nữa đã không nén được cơn giận mà mắng chửi. Nhưng rồi, nghĩ đến thân phận hiện tại của cô ta và Phương Thanh Hủy đang ở bên cạnh, cô ta cố gắng kiềm chế. Tô Diệu Văn giả vờ tội nghiệp, ánh mắt rưng rưng nhìn Mộc Tịch Vãn:
“Chị... Tịch Vãn, em không hề coi chị là người dưng. Em trở về nên chị mới phải rời khỏi nhà họ Tô, lòng em thật sự rất băn khoăn... cho nên...”
Tô Diệu Văn nói với giọng đầy tủi thân, nhưng chưa dứt câu đã bị Phương Thanh Hủy ngắt lời, bà ta tức giận nói với Mộc Tịch Vãn: “Tô Tịch Vãn, cô đừng có được voi đòi tiên! Con gái tôi hảo tâm quan tâm cô, vậy mà cô lại đối xử với nó như vậy!”
Mộc Tịch Vãn nhìn hai mẹ con họ diễn trò, cô bật cười lạnh lùng.
“Ồ? Vậy Tô tiểu thư, nếu cô thật sự quan tâm tôi như vậy, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2912719/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.