Dạ lão gia tử hơi sững sờ, quay sang hỏi Mộc Tịch Vãn, giọng đầy vẻ ngạc nhiên: “Vãn Vãn nha đầu, con còn biết cả y thuật à?”
Mộc Tịch Vãn khiêm tốn đáp: “Ông Dạ, con chỉ biết chút ít thôi ạ.”
Thấy cô khiêm tốn, Dạ Chính Bân vội vàng nói chen vào: “Vãn Vãn, con khiêm tốn quá rồi. Đến cả bác sĩ cũng phải nhờ máy móc mới khám ra bệnh, còn con thì chỉ liếc một cái đã biết. Quá giỏi !”
Dạ Chính Bân nói xong, lại kể tỉ mỉ về chuyện Mộc Tịch Vãn chỉ nhìn một cái đã đoán ra sinh vật trong đầu lão gia tử là cổ trùng.
“Cổ trùng?” Mọi người sau khi nghe xong đều kinh ngạc tột độ, dù đã nghe về chúng trong truyền thuyết nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp tận mắt trong đời thực.
Mộc Tịch Vãn bước lên phía trước, đến bên giường bệnh của Dạ lão gia tử, nhẹ nhàng hỏi: “Ông Dạ, con có thể bắt mạch cho ông được không? Con chỉ là phỏng đoán là cổ trùng thôi, muốn xác nhận lại một lần nữa.”
Dạ lão gia tử nghe vậy, vội giơ tay ra: “Được chứ, sao lại không được. Vãn Vãn, không ngờ con lại còn giỏi cả y thuật!”
Trong lòng Dạ lão gia tử không khỏi dấy lên một chút ghen tỵ với Mộc lão gia tử. Lão Mộc sướng thật! Cháu gái vừa tìm về đã xinh đẹp, học giỏi, giờ lại còn biết cả y thuật.
Nhưng lại nghĩ đến, Vãn Vãn còn là cháu dâu tương lai của ông, trong lòng ông có chút cân bằng, cũng có chút sốt ruột. Giờ Dạ lão gia tử chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2912748/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.