Sở Mạn Thấm nghe Mộc Tịch Vãn nói xong, có chút thất vọng. Bà còn tưởng rằng cậu con trai cứng đầu của mình rốt cuộc đã có ngày đạt được thành tựu "lấy sắc thờ người" rồi chứ. Bà liếc nhìn Dạ Mặc Diễm, hung hăng trừng mắt một cái.
Dạ Mặc Diễm nhìn bộ dạng thất vọng của mẹ, không cần nghĩ cũng biết bà đang nghĩ gì. Anh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng kỳ thực cũng có chút thất vọng.
Bản thân anh cũng không hiểu nổi, sự thất vọng thoáng qua đó là gì? Vì sao lại có ?
Tuy nhiên, lúc này không phải là lúc để nghĩ về những chuyện đó, bệnh tình của ông nội quan trọng hơn. Dạ Mặc Diễm nhìn Mộc Tịch Vãn, nói:
“Vãn Vãn, không cần biết linh khí trên người anh có phải vô tận hay không, em cũng có thể dùng bất cứ lúc nào. Còn nữa, em có thể cho anh số điện thoại sao ? Đến ngày điều trị chúng ta sẽ liên lạc. Chỉ cần đơn vị không có nhiệm vụ, anh sẽ về ngay!”
“Vãn Vãn?”
Những người khác trong Dạ gia đều ngạc nhiên khi nghe Dạ Mặc Diễm gọi tên Mộc Tịch Vãn. Đây là lần đầu tiên họ nghe thấy Dạ Mặc Diễm, gọi tên một cô gái như vậy !
Muốn bao nhiêu thân mật có bao nhiêu thân mật !
Cả nhà Dạ gia nhìn nhau, trong mắt ai cũng lấp lánh sáng lên như nhìn thấy tương lai Dạ gia rốt cuộc không "tuyệt hậu" trong tay Dạ Mặc Diễm. Hơn nữa, Dạ Mặc Diễm mà còn biết nhân cơ hội xin phương thức liên lạc của đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2912749/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.