Mộc Tịch Vãn nhìn vẻ mặt "bạch liên hoa" của Sở Uẩn Hề, cảm thấy vừa buồn cười vừa nhàm chán. Cô đáp lại bằng một nụ cười đầy ẩn ý:
"Chỉ là hỏi ? Vậy tôi cũng có quyền không trả lời. Phải không?"
Sở Uẩn Hề nghe vậy, từ từ ngước mặt lên. Quả nhiên, như Mộc Tịch Vãn đoán, khóe mắt cô ta đã ửng đỏ, trông vô cùng ủy khuất. Mộc Tịch Vãn thầm đếm trong lòng: “1… 2… 3…”. Cô tự hỏi, không biết lần này sẽ là tên ngốc nào ra mặt giúp Sở Uẩn Hề đây? Chắc là Mộc Cảnh Hạo, vì bình thường thân thiết với cô ta nhất chính là hắn.
Trong lúc Mộc Tịch Vãn còn đang suy nghĩ, giọng nói của Mộc Cảnh Dập đã vang lên:
"Mộc Tịch Vãn, em nói cái gì thế! Hề Hề hỏi thì em cứ trả lời đàng hoàng, sao lại nói vòng vo, làm khó chị ấy như vậy?"
"Chát!"
Một tiếng động vang lên, Mộc Hoành Nghiệp giáng một cái vào lưng Mộc Cảnh Dập, mắng lớn:
"Thằng nhóc thúi, ăn nói cái kiểu gì thế! Đúng rồi, hai hôm trước bác cả có nói chuyện con sẽ về chi nhánh công ty làm. Tiệc tùng cũng xong xuôi rồi, con dọn dẹp đồ đạc đi, sáng mai đến đó nhận việc luôn !"
Mộc Hoành Nghiệp giờ đây mới nhận ra, từ khi Vãn Vãn về nhà, hễ có Sở Uẩn Hề ở là thằng con trai này lại trở nên vô lý. Trước kia ông vẫn nghĩ Sở Uẩn Hề hiểu chuyện, nhưng giờ nhìn xem, nói chuyện với Vãn Vãn thì cứ tỏ vẻ đáng thương, như thể Vãn Vãn đã làm ra chuyện gì ghê gớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2912751/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.