Mộc Tịch Vãn khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng Mộc Cảnh Trần, giọng nói trầm xuống:
“Em luôn cảm thấy cô ta đến nhà chúng ta có mưu đồ. Anh có để ý không? Cứ mỗi lần mấy người khác ở gần Sở Uẩn Hề, họ lại trở nên cực đoan và bất thường. Ngay cả anh hai cũng là như vậy, nhưng có lẽ vì anh ấy ở nhà thời gian ngắn hơn, ít tiếp xúc với cô ta hơn nên chịu ảnh hưởng không lớn, chứ ở lâu e là đến cả em gái ruột như em, anh ấy cũng không nhận nữa.”
“Nó dám! Vãn Vãn, em yên tâm, nó không dám!” Mộc Cảnh Trần nghe Mộc Tịch Vãn nói, vội vàng đáp lại. Mặc dù Mộc Cảnh Vũ ngày thường cũng rất yêu quý Sở Uẩn Hề, nhưng Mộc Cảnh Trần tin rằng giới hạn của em trai mình vẫn còn đó.
“Vấn đề không phải là anh ấy có dám hay không.” Mộc Tịch Vãn thản nhiên nói. Ngay từ khi bước chân vào Mộc gia, cô đã nhận ra sự bất thường của Sở Uẩn Hề. Cô ta đã để bùa chú lên mấy người em trai họ của cô, giấu trong những chiếc vòng tay. Mộc Tịch Vãn phát hiện Mộc Cảnh Dập và những người khác đều có. Riêng nhị ca, vì là minh tinh, không tiện đeo vòng tay thường xuyên nên bị ảnh hưởng ít hơn.
Đương nhiên, trên người Mộc Cảnh Trần thì không có, bằng không anh cả đã không thể lạnh nhạt với Sở Uẩn Hề đến thế. Không biết là Sở Uẩn Hề quá tự tin hay thế nào, những lá bùa cô ta sử dụng đều là bùa chú cấp thấp. Chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2912750/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.