Mộc Tịch Vãn ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, khoảng thời gian châm cứu cho Mộc lão gia tử cũng đã gần một tuần. Cô định nhắn tin cho Dạ Mặc Diễm để bàn bạc thời gian châm cứu lần tiếp theo thì điện thoại đã vang lên.
Cô Trương ?
Mộc Tịch Vãn hơi ngạc nhiên. Sao giờ này cô Trương lại gọi cho cô? Vừa nghe máy, giọng nói đầy lo lắng của cô Trương đã dồn dập truyền đến, như thể cô đang đi đi lại lại trong phòng:
“Alo, Tịch Vãn à? Em có thể đến bệnh viện một chuyến không? Hoặc là để cô đưa thằng bé đến tìm em cũng được! Tình trạng của Thiên Thiên đang xấu lắm rồi!”
Giọng nói của cô Trương mang theo sự bất lực và mệt mỏi. Lần này gọi điện cho Mộc Tịch Vãn, cô cũng thấy hơi ngại. Rõ ràng Mộc Tịch Vãn đã đưa cho Thiên Thiên rất nhiều bùa, nhưng Thiên Thiên vẫn có phản ứng rất mạnh với thuốc hóa trị, trong khi tác dụng của thuốc lại không rõ rệt. Số lượng bạch cầu trong cơ thể vẫn cứ tăng lên không ngừng.
Thậm chí, các bác sĩ giỏi nhất ở đây cũng phải bó tay, bảo rằng gia đình nên cho bé được làm những gì mình muốn, ăn những gì mình thích. Dặn dò không được để bé bị cảm lạnh, va chạm hay bị ngã. Mọi sự thay đổi đó đều sẽ đẩy nhanh bệnh tình của thằng bé. Mặc dù bác sĩ nói một cách uyển chuyển nhưng cô Trương hiểu rõ, đây chỉ là cách nói uyển chuyển của : “gia đình nên chuẩn bị tinh thần.”
Ban đầu khi cô Trương đề nghị tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2913392/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.