Nghe Mộc Tịch Vãn nói xong, đôi mắt Thiên Thiên bỗng bừng sáng như thắp lên vạn vì sao. Thằng bé nhìn cô đầy khao khát: “Thật không ạ? Chị Vãn Vãn ơi, chị thật sự chữa khỏi bệnh cho em sao? Em thật sự không phải chết nữa ư?”
Nhìn bộ dạng đáng thương của thằng bé, trái tim Mộc Tịch Vãn mềm nhũn. Cô gật đầu thật mạnh, giọng nói vừa chắc chắn vừa dịu dàng: “Là thật. Chị Vãn Vãn nhất định sẽ giúp em chữa khỏi! Thiên Thiên ngoan, em ở trong phòng chờ chị nhé. Chị đi ra ngoài nói chuyện với bà nội và mẹ em một chút.”
Sau khi được Thiên Thiên đồng ý, Mộc Tịch Vãn cùng cô Trương và bà nội thằng bé đi ra hành lang bên ngoài phòng bệnh.
Mộc Tịch Vãn nhìn cô Trương, vẻ mặt nghiêm túc: “Cô Trương, trước đây em nói em có tám phần chắc chắn. Giờ thì em muốn nói, khả năng chữa khỏi đã lên đến gần chín phần. Cô và bà có thật sự muốn giao chuyện chữa bệnh của thằng bé cho em không?”
Trước đây, Mộc Tịch Vãn chỉ nói tám phần chắc chắn vì lo lắng linh lực trong cơ thể không đủ. Nhưng trong khoảng thời gian này, nhờ cứu được rất nhiều người, không gian linh lực của cô đã được mở rộng đáng kể. Vì vậy, Mộc Tịch Vãn cảm thấy khả năng chữa khỏi có thể tăng thêm một chút. Hơn nữa, nếu thật sự không đủ, cô vẫn còn một lựa chọn khác. Chỉ cần nhờ Dạ Mặc Diễm đến giúp một tay, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Dù sao, cô cũng rất muốn chữa khỏi bệnh cho Thiên Thiên, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2913393/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.