Ngay khi Mộc Tịch Vãn cho rằng mình bị ảo giác, bên tai cô lại vang lên giọng nói trầm ấm của Dạ Mặc Diễm:
“Vãn Vãn, em sao thế, sao sắc mặt lại kém vậy?”
Lúc này, Dạ Mặc Diễm đã bước đến bên cạnh cô. Nhìn gương mặt xanh xao, nhợt nhạt của cô, anh lo lắng hỏi. Mộc Tịch Vãn chẳng còn tâm trí để xác nhận đây có phải ảo giác hay không nữa, bởi khi nhìn thấy anh bước đến, ánh mắt cô vô thức hướng về thứ ánh sáng màu tím nhạt đang phát ra từ người anh. Nó lấp lánh lấp lánh, rất hấp dẫn !
Dạ Mặc Diễm nhìn thấy ánh mắt đó, liền đoán được cô đã làm gì, liền nhích lại gần Mộc Tịch Vãn hơn một chút:
“Vãn Vãn, em lại đi châm cứu cho người khác à?”
Mộc Tịch Vãn nhìn Dạ Mặc Diễm, cảm nhận được anh đến gần. Trong nháy mắt, một luồng linh lực mạnh mẽ cuồn cuồn tuôn vào cơ thể cô, khiến cơ thể đã mệt mỏi rã rời của cô bỗng chốc như "mãn huyết sống lại".
“Dạ đại ca, thật trùng hợp, sao anh lại đến bệnh viện ? Là có chỗ nào không khỏe sao?”
“Không phải, anh đến thăm một người bạn.” Dạ Mặc Diễm nói xong, dừng lại một chút rồi hỏi tiếp:
“Em đến đây bằng cách nào?”
“À… em bắt xe đến.” Thật ra, nhà họ Mộc có xe riêng, Mộc lão gia tử cũng đã dặn tài xế đưa đón cô. Nhưng cô không biết sẽ phải châm cứu trong bao lâu, cũng không muốn tài xế phải chờ đợi nên cô nghĩ đi taxi sẽ tiện hơn.
“Vậy sao. Vậy ... đi thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2913394/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.