Bên này, Mộc Tịch Vãn từ chỗ cô Trương trở về. Vừa đặt chân đến cửa Mộc gia, đang định đẩy cửa bước vào thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
“Vãn Vãn?”
Mộc Tịch Vãn xoay người lại, liền nhìn thấy Sở Mạn Thấm, bên cạnh bà, còn có một thiếu nữ. Trong thoáng chốc, khi ánh mắt lướt qua dung nhan của thiếu nữ ấy, cô hơi sững lại, nhưng ngay sau đó nét mặt đã nhanh chóng khôi phục như thường.
Mộc Tịch Vãn mỉm cười, dịu dàng hướng về phía Sở Mạn Thấm, cất giọng chào:
“Sở dì. Dì đang định đi ra ngoài sao?”
Sở Mạn Thấm mỉm cười, vui vẻ nói: “Ừ, hôm nay dì ghé qua thăm bố mẹ chồng. Đang chuẩn bị về rồi đây!”
Sở Mạn Thấm cũng đã lâu mới gặp lại Mộc Tịch Vãn, nên lôi kéo cô trò chuyện mãi không dứt. Khi tạm biệt Tịch Vãn, gương mặt Sở Mạn Thấm vẫn tràn ngập nụ cười rạng rỡ, trong lòng không giấu nổi sự mãn nguyện.
Cận Ngữ Vi đứng bên cạnh, nhìn thấy dáng vẻ ấy của Sở Mạn Thấm rồi lại liên tưởng đến vẻ kiều diễm của cô gái vừa nãy, trong lòng dâng lên một cảm giác khủng hoảng chưa từng có.
Nghĩ đến đây, Cận Ngữ Vi nắm chặt tay Sở Mạn Thấm, giọng nói bất giác siết lại: “Dì ơi, cô gái vừa nãy là ai thế ạ?”
Sở Mạn Thấm lúc này mới hoàn hồn, nhìn Cận Ngữ Vi, nụ cười trên môi vẫn không tắt: “Ngữ Vi à, cô bé ấy chính là con gái mà nhà họ Mộc mới tìm về đấy. Tuy không lớn lên ở Mộc gia, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2913431/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.