Sau bữa tối, Mộc Tịch Vãn về phòng. Vẫn còn nhớ đến chuyện cô gái đi bên cạnh Sở Mạn Thấm, cô lấy điện thoại ra, tìm đến tên Dạ Mặc Diễm.
Cô ngây người nhìn tên anh. Từ hôm anh đưa cô từ nhà cô Trương về, họ đã không gặp lại nhau nữa. Mộc Tịch Vãn vuốt nhẹ lên màn hình, suy nghĩ một lúc rồi soạn tin nhắn. Viết xong, cô nhấn gửi.
Cô đặt điện thoại lên bàn, thấy trời hơi nóng nên quyết định đi tắm.
Dạ gia
Dạ Mặc Diễm nhìn Tiểu Hoa với ánh mắt lấp lánh như sao nhìn, bất lực nói: "Nhóc tên Tiểu Hoa, đúng không?"
Tiểu Hoa nghiêng đầu nhìn anh, rồi khẽ kêu hai tiếng, gật gật đầu.
Nó lại chầm chậm tiến về phía Dạ Mặc Diễm. Nhận ra ý đồ của nó, anh khẽ mấp máy môi, nhàn nhạt nói: "Dừng lại."
Tiểu Hoa nghe lời, đứng yên, nhưng vẫn "kí kí" hai tiếng đầy tủi thân.
Dạ Mặc Diễm nhìn Tiểu Hoa, thấy bất lực vô cùng. Hôm nay vừa về đến nhà, mới dùng bữa xong vào phòng thì đã bị nhóc này rình rập. Cứ thấy anh là nó lại muốn chui vào lòng, mà trời hè nóng nực, ôm nó cả đêm thì làm sao chịu nổi?
"Nếu muốn hấp thụ linh khí thì chỉ cần đứng gần anh là được, không nhất thiết phải nhào vào anh."
Thấy Dạ Mặc Diễm kiên quyết không ôm, Tiểu Hoa đành từ bỏ ý định. Nó ngoan ngoãn đứng ở một góc gần anh nhất có thể.
Ý tứ rất rõ ràng: Không ôm thì không ôm, miễn là có linh khí để hấp thụ là được!
Dạ Mặc Diễm nhìn Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2913432/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.