Tiểu Vân nghe Kỳ Kỳ nói xong thì sững người, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô ta đã bày ra vẻ mặt yếu đuối đáng thương, giọng nói đầy mất mát: “Tớ hiểu rồi, Kỳ Kỳ. Tớ không cần bất cứ sự bồi thường nào cả. Cậu cứ yên tâm, về sau tớ sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.”
Nhìn thấy cô bạn thân thiết lộ ra bộ dáng cam chịu và nhún nhường, lòng Kỳ Kỳ bỗng chùng xuống. Nếu Tiểu Vân làm ầm ĩ lên hay đôi co lý lẽ với cô một trận, có lẽ Kỳ Kỳ đã giữ thái độ cứng rắn được.
Thế nhưng, Tiểu Vân lại cố nén sự tủi thân, tỏ vẻ lo lắng cho cảm xúc của cô. Điều đó khiến Kỳ Kỳ bắt đầu hoài nghi, liệu quyết định này của cô có phải là sai lầm không?
Khi Kỳ Kỳ đang lưỡng lự chưa biết nói gì thì Tiểu Vân khẽ đưa tay, vô thức xoa lên bụng dưới của mình, nói tiếp: “Chỉ là tớ lo lắng không biết sau chuyện đêm đó, liệu trong bụng có mang thai hay không. Sáng hôm đó tỉnh lại, bố cậu đã nói sẽ chịu trách nhiệm, cho nên... cho nên tớ cũng không uống thuốc tránh thai. Tớ đang lo... lo…”
Lời nói bỏ lửng, Tiểu Vân rưng rưng, khóe mắt dần đỏ hoe.
【 Tôi thấy cô bạn thân này cũng tốt mà, sao mọi người lại nói xấu cô ấy thế? 】
【 Là tôi cảm nhận sai, hay cô gái này quá giỏi giả vờ? Tại sao tôi cũng có chút mủi lòng... 】
【 Đây đúng là "bạch liên hoa" trong truyền thuyết rồi! Yếu đuối, đáng thương, khiến người khác thương cảm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2913466/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.