“Cậu… cậu dám đánh tôi?”
Từ ngày kết bạn với Tiểu Vân, Tiểu Vân đã quen với việc chứng kiến Kỳ Kỳ nổi giận và quát tháo người khác, nhưng đây là lần đầu tiên cô ta trở thành "nạn nhân".
“Haha, tôi đánh chính là cô đấy, thì sao nào? Bao nhiêu năm nay, cô nói xem, tôi đã làm gì có lỗi với cô, mà cô lại đối xử với tôi như vậy?”
Kỳ Kỳ lắc lắc bàn tay có chút tê dại, kiêu ngạo đối đáp với Tiểu Vân.
“Cô …!”
Tiểu Vân nghe Kỳ Kỳ nói xong, ban đầu chột dạ đảo mắt, nhưng sau đó lại bắt đầu nói lí:
“Cô nghĩ tôi muốn làm bạn với cô chắc? Với cái tính cách của cô, có ai thèm chơi với cô đâu, chỉ có tôi, tôi mới chịu được."
"Cô đối xử với tôi rất tốt? Không sai. Nhưng đó cũng là những gì tôi xứng đáng có được. Còn những thứ cô tặng cho tôi, cô nghĩ là tốt, nhưng những thứ đó càng khiến tôi tự ti hơn, làm tôi cảm thấy cô đang bố thí cho tôi đấy!”
“Hừ, không ngờ tôi đối xử tốt với cô, mà cô lại nghĩ như vậy. Nếu cô cảm thấy đó là bố thí, vậy tại sao cứ luôn ám chỉ đó là những món đồ mà cô thích, và muốn có chúng? Chính vì cô thường xuyên ám chỉ như vậy, và tôi thì lại nghĩ cô là bạn thân nên chỉ cần cô thích là tôi sẽ tặng."
"Nếu ngay từ ban đầu cô nghĩ đó là bố thí, thì cô có thể không nhận cơ mà, và cô cũng đừng có ám chỉ là cô thích chúng làm gì. Cô đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2913467/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.