Trần Kiệt đã sống hơn bốn mươi năm, chưa từng gặp qua chuyện ma quỷ. Khi nghe Mộc Tịch Vãn nói trong thung lũng không chỉ có một mà còn có rất nhiều quỷ, hắn bắt đầu sợ hãi.
Nhưng nghĩ đến bố mình đang ở trong đó, hắn lại muốn đi theo để cứu ông. Đàm Tuấn Dự dường như nhìn thấu tâm tư của Trần Kiệt, liền an ủi: “Chú Trần, chú yên tâm đi. Chúng cháu sẽ đưa bố chú về.”
Dù phải đối mặt với một thung lũng đầy âm khí, trong lòng Đàm Tuấn Dự cũng có chút bất an. Nhưng có Mộc Tịch Vãn bên cạnh, không hiểu sao, Đàm Tuấn Dự lại vô cùng tin tưởng cô. Cô nói được, vậy nhất định sẽ được.
Trần Kiệt thấy Đàm Tuấn Dự nói vậy, đành từ bỏ ý định đi theo. Nếu bên trong là thổ phỉ, là cướp, hắn còn có thể đi giúp một tay. Nhưng bên trong là yêu ma quỷ quái, hắn mà đi theo chỉ thêm vướng chân.
Trần Kiệt gật đầu: “Vậy được, tôi sẽ chờ hai người ở bên ngoài khu rừng.”
Nói rồi, hắn quay lưng đi theo lối cũ, rời khỏi khu rừng.
Khi Trần Kiệt đã đi, Mộc Tịch Vãn lại bố trí thêm một kết giới ở lối vào, ngăn không cho ma quỷ bên trong đi ra ngoài làm hại người.
Xong xuôi, cô nhìn về phía nơi có làn hắc khí mạnh nhất và nói: “Sư huynh Đàm, chúng ta đi đến đó xem sao.”
Đàm Tuấn Dự gật đầu, cùng Mộc Tịch Vãn tiến về phía hang động. Vừa đi, Mộc Tịch Vãn vừa đánh giá xung quanh. Nơi đây không chỉ có cây cối tươi tốt, mà linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2913469/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.