Mộc Tịch Vãn nhìn hồn ma trẻ tuổi trước mắt, cảm nhận được một mối liên kết huyết thống kỳ lạ. Các hồn ma khác lại gọi hắn là "Nam Cung", chẳng lẽ ...?
Vừa định hỏi ra nghi vấn trong lòng, hồn ma tên Nam Cung đã lên tiếng:
“Các người đến đây để tìm người đàn ông kia sao?”
Nói rồi, hồn ma Nam Cung ra hiệu cho các hồn ma khác đứng sang một bên, để lộ ra cha của Trần Kiệt đã bất tỉnh. Lúc này, Mộc Tịch Vãn và Đàm Tuấn Dự mới nhìn thấy rõ ông.
Đàm Tuấn Dự vội vàng giải thích:
“Đúng vậy, chúng tôi nhận được lời cầu cứu của con trai ông ấy, nên mới tìm đến đây!”
Hồn ma tên Nam Cung nghe Đàm Tuấn Dự nói, gật đầu:
“Các người có thể tìm đến đây, coi như cũng có chút bản lĩnh. Ta cứ nghĩ sau nhiều năm, huyền học sẽ càng suy tàn, nhưng thấy các người có năng lực như vậy, ta liền yên tâm rồi.”
Đàm Tuấn Dự cẩn thận hỏi:
“Tiền bối, có phải ngài đã báo mộng cho con trai ông ấy, và cũng là ngài đã cứu ông ấy không?”
Nam Cung nhìn Đàm Tuấn Dự, rồi quay sang nhìn Mộc Tịch Vãn đang bắt mạch cho ông lão, gật đầu xác nhận:
“Bốn ngày trước, không biết vì sao ông ấy lại lạc vào sơn cốc này và bị ngã gãy chân. Ta sợ cây liễu tinh bên ngoài sẽ làm hại ông ấy, nên đã cùng các chiến hữu hợp sức đưa ông ấy vào hang động này.”
“Sơn cốc này chỉ có một hang động nhỏ để chúng ta tránh nắng. Mà ông lão này dù sao cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2913470/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.