Sau đo, Giang Tinh Mạn lại nhìn sang chồng mình, ánh mắt vừa trách cứ vừa bất lực: “Sao anh cứ lo lắng vớ vẩn vậy? Vãn Vãn mới tốt nghiệp cấp ba, sắp vào đại học, chuyện kết hôn còn lâu. Anh lo gì chứ? Hơn nữa, dù có kết hôn, Vãn Vãn vẫn có thể về nhà mẹ đẻ. Chẳng lẽ kết hôn rồi thì anh không cho Vãn Vãn về nhà sao?”
“Sao có thể? Anh chỉ ước Vãn Vãn ở nhà cả đời thôi!” Mộc Hoành Đào vội vàng phản bác. Nhưng sau đó, ông suy nghĩ kỹ lại lời vợ, thấy cũng có lý. Vãn Vãn tốt nghiệp cấp ba, đại học còn phải mất vài năm.
Mà sau này Vãn Vãn có kết hôn, tên nhóc Dạ Mặc Diễm kia phần lớn thời gian đều ở trong quân đội, Vãn Vãn sẽ có nhiều thời gian về nhà.
Nghĩ như vậy, sự khó chịu trong lòng ông tan biến đi không ít. Thậm chí, ông còn cảm thấy Dạ Mặc Diễm cũng không tồi !
***
Sau bữa tối, Mộc Tịch Vãn nhìn Tạ Diệu Đồng đang ngồi trên sofa gọt táo cho Gia Gia ăn. Cô nhớ đến chuyện gặp Thư Vân Sam trong bữa tiệc hôm nay, liền nói: “Chị Diệu Đồng, hôm nay ở bữa tiệc, em gặp người nhà chị!”
Mọi người đang bận việc riêng, nghe Mộc Tịch Vãn nói, tất cả đều ngạc nhiên, quay sang nhìn cô.
“Vãn Vãn, thật sao?” Quý Nguyên Tích kinh ngạc hỏi. Bà đặt tạp chí xuống, người hơi khom về phía trước, vẻ mặt đầy mong chờ.
Tạ Diệu Đồng đang gọt táo, nghe vậy thì khựng lại. Trong mắt cô lóe lên một cảm xúc phức tạp.
“Vâng!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2913484/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.