Mộc Tịch Vãn nghe chàng trai nói, trong lòng cũng đại khái đoán ra vì sao cậu ta lại tìm cô để tâm sự. Vừa nãy, cô quan sát tướng mạo của cậu, tuy không gặp phải chuyện quỷ dị nào, nhưng gia đình cậu không hề hòa thuận. Không, phải nói là mối quan hệ giữa cậu và bố mẹ rất căng thẳng. Quả nhiên, những lời tiếp theo của Hàn Gia Hữu đã xác nhận suy đoán của Mộc Tịch Vãn.
“Chủ kênh, em… em không biết nên bắt đầu từ đâu. Em chỉ thấy bố mẹ quản em quá chặt. Em đã học cấp ba rồi, nhưng họ vẫn đối xử với em như một đứa trẻ. Em muốn đi đâu, họ hoặc là không cho, hoặc là sẽ đi theo. Lớn thế này rồi mà em cảm thấy mình không có chút tự do nào cả!”
Hàn Gia Hữu ngừng lại một chút, nói tiếp:
“Khi còn nhỏ, em có thể hiểu họ quản em như vậy, nhưng bây giờ em đã học cấp ba rồi! Cứ tưởng lên cấp ba thì em có thể ở lại trường, thoát khỏi sự kiểm soát của bố mẹ. Thế nhưng, khi em đỗ vào cấp ba, bố mẹ lại thuê một căn nhà ngay gần trường để bắt em đi học ngoại trú. Mỗi ngày, sự tự do duy nhất của em chỉ là được ăn cơm trưa ở trường thôi!”
【 Trời ơi, thế thì ngạt thở quá. Đổi lại là tôi, tôi cũng cảm thấy ngột ngạt! 】
【 Đúng vậy, đã là học sinh cấp ba rồi, bố mẹ cũng nên học cách buông tay đi thôi. 】
【 Có lẽ bố mẹ của Hàn Gia Hữu có nỗi khổ riêng chăng? 】
【
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2913485/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.