Trong phòng khách, vợ chồng nhà họ Hàn đang xem TV. Thấy Hàn Gia Hữu cầm điện thoại từ phòng đi ra, mẹ cậu khẽ nhíu mày, trách móc: "Hữu Hữu, con học cấp ba rồi, không thể cứ mãi chơi điện thoại như thế. Nhớ chưa?"
Hàn Gia Hữu không để ý đến lời mẹ, vẫn đầy phấn khích hỏi: "Ba, mẹ, có phải con có một người anh trai không?"
Nghe câu hỏi của con trai, người cha bỗng sững sờ, ánh mắt ngay lập tức chuyển sang vợ mình đầy căng thẳng. Quả nhiên, khoé mắt bà đã ửng đỏ, nỗi đau và nỗi buồn giấu kín bấy lâu dường như sắp vỡ oà.
Ông Hàn vỗ nhẹ vai vợ vài cái, an ủi bà, rồi quay sang nhìn con trai, vẻ mặt đầy nghiêm nghị: "Gia Hữu, chuyện anh con, ai đã kể cho con nghe vậy?"
Kể từ khi người con cả mất tích, câu chuyện này đã trở thành một điều cấm kỵ trong gia đình họ. Họ cũng rất ít khi đưa con út về quê, vì vậy ông vô cùng thắc mắc, không hiểu sao con trai lại đột nhiên biết chuyện này.
Hàn Gia Hữu thấy vẻ nghi hoặc của bố, liền kể lại rành mạch mọi chuyện xảy ra tối nay. Khi nghe con trai nói rằng anh nó vẫn còn sống, trong lòng ông Hàn cũng dâng lên một tia hy vọng. Tuy nhiên, kinh nghiệm sống nhiều năm đã nhanh chóng khiến ông bình tĩnh lại. Trên đời này làm gì có chuyện thần kỳ như vậy? Chỉ qua tướng mạo mà có thể nhìn ra được một người khác còn tồn tại sao?
Ông đang định mở miệng phản bác, thì người vợ đã không kìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2913486/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.