Mộc Tịch Vãn lắng nghe ông nội tự thuật, khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ.
Mộc lão gia tử vẫn còn chút nghi hoặc: “Vãn Vãn, có phải con Cận Ngữ Vi kia đã làm gì không?”
Mộc Tịch Vãn gật đầu, thần sắc trở nên nghiêm trọng: “Ông nội, đây là "cổ trùng", cùng loại với con cổ trùng trong người ông Dạ. Loại cổ trùng này chủ yếu tấn công vào đại não của con người.”
Mộc lão gia tử nhíu chặt mày, những nếp nhăn trên trán hằn sâu hơn: “Vậy con cổ trùng trong người lão Dạ cũng là do con bé Cận gia này thả vào sao?”
Mộc Tịch Vãn trịnh trọng gật đầu, ánh mắt kiên định: “Vâng. Con cổ trùng trong người ông Dạ chính là do Cận Ngữ Vi bỏ vào. Hiện tại, Dạ gia vẫn giữ Cận Ngữ Vi lại, cốt là để lợi dụng cô ta bắt được kẻ chủ mưu đứng sau.”
“Hóa ra Dạ gia đã nuôi dưỡng ra một con bạch nhãn lang!” Mộc lão gia tử thở dài, ánh mắt trở nên thâm trầm.
Đừng nói là Dạ gia, ngay cả Mộc gia họ cũng đã từng.
Sở Uẩn Hề kia cũng giống y như Cận Ngữ Vi này, Mộc gia của ông đã từng coi con bé ấy như con cháu ruột trong nhà mà cưng chiều. Thế mà cuối cùng thì sao? Chưa nói đến chuyện nó đã nhắm vào Vãn Vãn, ngay cả trước khi Vãn Vãn trở về, nó đã trộm khí vận của Mộc gia rồi. Chẳng phải đó cũng là một con bạch nhãn lang ư?
Mộc lão gia tử lấy lại tinh thần, quay sang Mộc Tịch Vãn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2913528/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.