Thường ngày Dạ Mặc Diễm lạnh lùng và uy nghiêm đến đáng sợ, nhưng ngay lúc này, anh xuất hiện trong bộ quân phục, cả người toát ra vẻ điềm đạm, vững vàng.
Mộc Tịch Vãn ngước nhìn anh, một cảm giác an tâm lạ lùng dâng lên trong lòng. Trái tim cô vốn đang thắt lại vì lo lắng, giờ đây như tìm được một bến đỗ vững chãi, từ từ giãn ra.
Ánh mắt Dạ Mặc Diễm lạnh lùng và sắc bén quét qua năm con lệ quỷ, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười khinh bỉ.
“Một lũ quỷ dơ bẩn, cũng dám ở đây làm càn!”
Giọng nói trầm thấp, đầy từ tính của anh tràn ngập uy lực. Từng từ, từng chữ như mang theo sức mạnh ngàn cân, đè ép khiến mấy con lệ quỷ run rẩy. Đó là nỗi sợ hãi nguyên thủy từ sâu thẳm linh hồn, như thể chúng đang đối mặt với tồn tại đáng sợ nhất trên thế gian.
Tuy nhiên, lệ quỷ tại sao là lệ quỷ, bởi vì chúng chỉ là những con quỷ dựa oán dựa hận tồn tại, dù có sợ hãi bản năng thì chúng cũng không hề lùi bước. Ngược lại, chúng càng điên cuồng lao về phía Dạ Mặc Diễm, với gương mặt dữ tợn, thân hình vặn vẹo cùng tiếng gào thét chói tai, dường như muốn quyết tử một trận.
Thân ảnh Dạ Mặc Diễm chợt lóe lên, nhanh như chớp. Linh khí trên người anh hội tụ thành một thanh trường kiếm ánh tím lấp lánh. Chỉ thấy anh đưa tay vung kiếm, một con lệ quỷ đã lập tức bị chém thành hai đoạn, hóa thành làn khói đen rồi tan biến vào không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2913556/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.