Dạ Mặc Diễm nghe Mộc Tịch Vãn miêu tả, trong lòng dâng lên chút kinh hỉ, ánh mắt sáng rực nhìn cô: “Vãn Vãn, có phải em cũng đã khôi phục ký ức rồi không?”
Mộc Tịch Vãn nhìn vẻ mặt vui sướng của anh, khẽ lắc đầu, hơi ngượng ngùng: “Không phải, là khoảng thời gian trước em thường xuyên mơ thấy cảnh tượng này.”
Dạ Mặc Diễm nghe vậy, chợt hiểu ra. Hóa ra khi anh mơ thấy những hình ảnh đó, Vãn Vãn cũng trải qua điều tương tự. Anh dịu dàng nhìn cô, chậm rãi cất lời:
“Đại thụ đó tên là Tử Linh Thần Thụ, mỗi mùa hoa nở, cả cây phủ một màu tím mộng ảo. Còn hồ nước có luồng khí trắng bốc lên kia, gọi là Tử Sương Hồ, hồ nước chứa linh khí nồng đậm, có thể bồi bổ thân thể, thanh lọc tâm hồn."
"Lúc nhỏ, chúng ta cùng nhau chơi đùa dưới gốc cây ấy. Khi lớn lên, lần đầu tiên chúng ta tâm sự, lần đầu tiên thổ lộ tình cảm, thậm chí cả nụ hôn đầu, cũng đều là ở dưới gốc đại thụ đó.”
Nói đến đây, ánh mắt Dạ Mặc Diễm bỗng trở nên nồng cháy. Còn Mộc Tịch Vãn, khi nghe những lời này, trong đầu cô liên tục hiện lên từng thước phim ký ức: hai người lớn lên cùng nhau, chơi đùa bên nhau, rồi cứ thế thuận theo tự nhiên mà nảy sinh tình yêu, trao cho nhau... nụ hôn.
Nghĩ đến đây, gương mặt Mộc Tịch Vãn ửng hồng, đẹp tựa ráng chiều. Vệt đỏ lan từ má đến tận mang tai, khiến cô trông càng thêm ngượng ngùng và đáng yêu.
Dạ Mặc Diễm cứ nhìn chăm chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2913557/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.