Theo dòng chảy của thời gian, hai đứa trẻ non nớt ngày nào dần trưởng thành, một người thì duyên dáng yêu kiều, một người thì anh dũng, tài giỏi. Lớn lên, họ từ chỗ hiểu nhau đến yêu nhau. Họ thường hẹn hò dưới gốc cây Tử Linh Thần và bên hồ Tử Sương Hồ.
Nhưng tình yêu của họ lại bị người thân hai bên phản đối.
Dù vậy, hai người vẫn kiên quyết không chia lìa. Thủy thần và Hỏa thần, vốn bất hòa, lại nhất trí trong chuyện này.
Họ cùng nhau đưa ra một cách: để hai người xuống trần gian lịch kiếp. Hy vọng rằng, qua đó, tình cảm của họ sẽ nguội lạnh, hoặc những khó khăn ở trần thế sẽ làm phai nhạt đi đoạn tình cảm này.
…
Mộc Tịch Vãn tỉnh dậy, cô ngơ ngẩn nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ. Suy nghĩ của cô vẫn còn trôi dạt trong những tháng ngày ở Thiên giới như một giấc mộng. Mãi một lúc sau, cô mới dần dần lấy lại ý thức.
Cô đã nhớ lại tất cả. Hàng nghìn năm ở Thiên giới, những ký ức đã bị lãng quên, giờ đây hiện lên rõ ràng trong đầu cô. Từng khoảnh khắc, từng chút một bên Dạ Mặc Diễm, cô đều nhớ hết.
Mộc Tịch Vãn một mình tiêu hóa những ký ức quý giá nhưng nặng trĩu ấy. Cô như đang xem lại cuộc đời mình một lần nữa. Rất lâu sau, cô cầm điện thoại lên, gửi cho Dạ Mặc Diễm một tin nhắn ngắn gọn: “Mặc Diễm, em nhớ lại rồi!”
***
Thiên giới
Các vị thượng thần đang tụ họp tại chỗ Thiên Đế để bàn chuyện trọng đại của thiên địa vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2913559/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.