Thủy thần nhìn vẻ mặt kiên định của cô con gái nhỏ, trong lòng dâng lên vô vàn nỗi lo lắng. Con gái của ông từ bé đã được bao bọc trong tình yêu thương, nhưng lúc này, ông lại lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt kiên nghị và khát vọng mãnh liệt đến vậy từ con.
Ông khẽ nheo mắt, trầm tư một lúc lâu. Sau đó, ông thở dài, giọng nói đầy bất lực và xót xa:
“Vãn Vãn, cha ủng hộ quyết định của con. Nhưng con phải hứa với cha, sau khi hoàn thành tâm nguyện này, con nhất định phải lập tức trở về Thiên giới, đoàn tụ cùng chúng ta!”
Mộc Tịch Vãn nhìn gương mặt đầy vẻ lưu luyến của cha, trong lòng dâng lên nỗi buồn man mác. Nhưng cô không muốn cha lo lắng thêm, nên cố gắng tỏ ra vui vẻ, ngẩng đầu mỉm cười nói:
“Cha, chúng ta sẽ rất nhanh gặp lại! Dù thân thể này có sống đến một trăm tuổi, thì theo thời gian Thiên giới, cũng chỉ là hơn hai tháng sau là con có thể đoàn tụ với cha rồi!”
Thủy thần làm sao không nhìn ra con gái đang gượng cười để an ủi mình. Trên mặt ông hiện lên một nụ cười đầy vui mừng, nhưng chứa chan sự thấu hiểu và bao dung.
Ông đưa tay, nhẹ nhàng xoa đầu con gái, chậm rãi nói:
“Con gái nhỏ của cha đã trưởng thành rồi.”
Bên này ấm áp bao nhiêu, thì bên kia tịch mịch bấy nhiêu.
Hoả thần và Dạ Mặc Diễm, cặp cha con cũng lâu ngày mới gặp, nhưng ... chả có gì để nói cả, chỉ biết đứng nhìn nhà người ta hỗ động ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2913560/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.