Thời gian trôi đi nhanh như thoi đưa, Mộc Tịch Vãn và Dạ Mặc Diễm bận rộn với cuộc sống phong phú của mình. Chẳng mấy chốc, Mộc Tịch Vãn đã chính thức tốt nghiệp đại học.
Ban đầu, Mộc gia không hề sốt ruột về chuyện hôn sự của cô. Dù sao thì cô gái nhỏ của họ chỉ mới trở về Mộc gia được vài năm, họ còn muốn giữ cô ở bên lâu hơn nữa. Nhưng Dạ gia thì lại khác. Dạ Mặc Diễm vốn lớn hơn Mộc Tịch Vãn vài tuổi. Nhìn hai đứa nhỏ đã hẹn hò được mấy năm mà vẫn chưa có ý định cưới xin, ngay cả Dạ lão gia tử vốn điềm tĩnh cũng chẳng thể ngồi yên. Người Dạ gia bắt đầu gây áp lực, yêu cầu Dạ Mặc Diễm sớm rước Mộc Tịch Vãn về nhà.
Dạ Mặc Diễm hiểu rõ Mộc Tịch Vãn bận rộn vì lý do gì, và anh luôn toàn tâm toàn ý ủng hộ cô hoàn thành ước mơ của mình. Chuyện hôn sự của hai người, kỳ thực anh còn khao khát nó hơn bất kỳ ai. Kể từ khi Vãn Vãn tốt nghiệp, anh đã bắt đầu lên kế hoạch cho việc cầu hôn.
Trong lòng Dạ Mặc Diễm, địa điểm cầu hôn lý tưởng nhất chính là dưới gốc cây Tử Linh thần thị. Bởi vì cây thần đó đã chứng kiến hàng ngàn năm ký ức tươi đẹp của anh và Vãn Vãn. Dù hiện tại thân thể họ không thể trở về Thiên giới, nhưng anh tin sẽ có cách.
Vào ngày cầu hôn, Dạ Mặc Diễm kéo Mộc Tịch Vãn đến một bãi đất trống ở cổng đại viện.
Anh nhìn cô, nhẹ nhàng nói: “Vãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tin-sot-deo-thien-kim-gia-huyen-hoc-tro-ve-hao-mon/2913561/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.