Lúc Chu Diễn nhận ra ánh mắt Trần Đạc hơi kỳ lạ, trong lòng cậu bỗng dưng có một dự cảm, cả người cậu lập tức cứng đờ. Sau đó, cậu từ từ quay đầu lại.
Cậu đã từng tưởng tượng đến cảnh mình và Tiêu Dịch gặp lại nhau vô số lần.
Nhưng chưa từng có lần nào ở địa điểm và thời gian này.
Tiêu Dịch dường như đã cao hơn một chút, hắn mặc áo sơ mi trắng và khoác áo vest đen bên ngoài làm nổi bật đôi chân dài, đường nét gương mặt cũng chín chắn hơn so với ba năm trước. Hắn đứng cách Chu Diễn chưa đến mười mét, hơi nghiêng về phía cậu, nói chuyện với mấy người đàn ông trung niên khoảng 30 - 40 tuổi.
Chu Diễn nhìn hắn nở nụ cười nhạt, bắt tay với đối phương.
Cậu cảm giác dường như Tiêu Dịch có hơi nghiêng đầu nhìn mình một chút, nhẹ đến mức gần như không có.
Tất cả ký ức trong quá khứ đều đồng loạt ùa về phía Chu Diễn. Tiêu Dịch đang đứng trước mặt cậu, giống như màn sương mù lượn lờ trên đỉnh núi trước cơn mưa phùn ngày xuân, cậu gần như không phân biệt được người đứng trước mặt mình là thực hay là ảo.
Lúc trước Yến Đạo Khải có nói sẽ chuyển lời của Chu Diễn cho hắn, cậu biết đó là một hình thức thông báo chia tay. Cậu cảm thấy chuyện đó chẳng có ích lợi gì, cậu chưa từng mở miệng nói chia tay, 5 năm chẳng là gì hết.
Nhưng bây giờ còn chưa tới 5 năm, mới được có 3 năm thôi.
Khoảng cách giữa bọn họ gần đến thế, nhưng Chu Diễn lại cảm thấy sợ hãi.
Tiêu Dịch thay đổi rồi, và bản thân cậu cũng vậy.
Trong 3 năm ấy, bọn họ không hề có mặt trong cuộc sống của đối phương, đối mặt với rất nhiều điều chưa biết, cùng với cuộc chia ly bất ngờ không kịp chuẩn bị khi xưa và những lời muốn nói đã bị bỏ dở.
Chu Diễn nhận ra đám Trần Đạc đang nhìn hai người với ánh mắt lo lắng, cậu định thần lại, quay đầu cười với họ.
Cuộc nói chuyện bên Tiêu Dịch dường như đã đến hồi kết thúc, mà bọn họ muốn cầm hành lý băng qua sảnh thì phải đi ngang qua hắn.
Tiêu Dịch đột nhiên nhỏ giọng nói gì đó với người đối diện, sau đó nhấc chân bước về phía này.
Cả người Chu Diễn thoáng chốc cứng đờ, cậu hơi cuộn ngón tay, đôi chân như rót chì, đứng im không nhúc nhích.
Tiêu Dịch tiến lại gần, ngực áp vào một bên vai của Chu Diễn. Hắn đứng sau lưng cậu nhưng không nói gì, chỉ cau mày nhìn hành lý dưới đất, rồi nhìn Triệu Húc và mấy người kia nói: "Các cậu đến đây làm gì thế?"
Câu hỏi này khiến những người ở đây đều ngơ ngác.
Hắn hỏi rất tự nhiên, cứ như bọn họ không phải ba năm không gặp, mà chỉ là vừa ra ngoài ăn một bữa hoặc giống như một cuối tuần nào đó thời trung học về nhà ngủ một đêm.
Triệu Húc hơi kích động, mắt đỏ hoe gọi: "Anh Tiêu."
Tiêu Dịch gật đầu, hỏi lại: "Đang hỏi các cậu đó?"
"Vì cuối tuần nên bọn tôi đến đây tìm Chu Diễn đi chơi." Chu Kỳ ngược lại rất bình tĩnh, cậu ta trả lời câu hỏi của Tiêu Dịch, sau đó kéo tay Triệu Húc còn đang ngơ ngác, nói: "Ờm.... Anh Tiêu, đột nhiên bọn tôi nhớ ra mình quên mua một số thứ, bọn tôi đi trước nhé."
"Đâu có." Tên ngốc Triệu Húc hỏi Chu Kỳ: "Cậu quên cái gì?"
Chu Kỳ nghiến răng: "Tôi quên lúc đi không mang não của cậu theo!"
Xong cậu ta đẩy bả vai Triệu Húc và Trần Đạc, giục bọn họ đi ra ngoài.
Chu Diễn nãy giờ không lên tiếng cuối cùng cũng hoàn hồn.
Cậu gọi đám Triệu Húc lại, hỏi: "Sao các cậu không mang hành lý lên để trong phòng trước?"
Chó Trần đi được hai bước lại phải quay về, lúng túng bật cười, lấy lại hành lý của mình từ trong tay Chu Diễn: "Ờm... Bây giờ đột nhiên tôi cảm thấy chen chung một phòng với đám Chu Kỳ cũng không tệ, tối đông người náo nhiệt. Vừa hay cho cậu được ở một mình một phòng. Đúng rồi, còn hành lý thì để lát nữa tụi tôi mang lên sau."
Đám người nói xong thì lập tức kéo hành lý đi luôn.
Để lại Chu Diễn ở lại đại sảnh trống trải, cùng người nào đó không thể nhắm mắt làm lơ được ở bên cạnh.
Tiêu Dịch bất ngờ đưa tay về phía Chu Diễn, các ngón tay luồn vào nhau, siết thật chặt.
Chu Diễn cố rút ra nhưng không thành, cậu hoảng hốt nghiêng đầu nhìn hắn.
Có mấy người bước tới chào hỏi: "Cậu Tiêu."
Chu Diễn theo phản xạ có điều kiện cố rút tay ra lần nữa, Tiêu Dịch tăng lực nắm tay cậu lên, nhưng vẻ mặt hắn vẫn vô cùng bình tĩnh. Hắn gật đầu với người chào đối diện, cười nói: "Chào thầy."
Chu Diễn nhìn mấy người đàn ông trung niên đi tới, lúc này mới nhận ra hai trong số đó là người quen. Một người là chủ nhiệm khoa Vật lý của cậu, người còn lại là phó hiệu trưởng họ Dương.
Quan trọng nhất là, chủ nhiệm khoa biết cậu...
Chu Diễn không thoát được, kinh nghiệm gặp chuyện nhưng vẫn duy trì được bình tĩnh mà cậu rèn được trong ba năm nay lập tức sụp đổ. Thấy đối phương vẫn chưa nhận ra mình, cậu nhích lại gần Tiêu Dịch thì thầm: "Thầy của trường em."
"Anh biết." Tiêu Dịch rũ mắt nhìn cậu, khẽ cào ngón tay vào lòng bàn tay cậu: "Đừng lo lắng."
Chu Diễn bị hành động nhỏ của hắn làm cho lòng mềm nhũn.
Quả nhiên chủ nhiệm khoa đi đằng sau chẳng mấy chốc đã nhận ra Chu Diễn ở bên cạnh Tiêu Dịch. Khi thấy hai người đang nắm tay nhau, ông ấy há hốc mồm, sắc mặt thay đổi liên hồi, cuối cùng lúng túng hỏi: "Hai người quen nhau à?"
"Đúng vậy." Tiêu Dịch cười, đẩy Chu Diễn lên phía trước, nói: "Bọn tôi quen từ hồi cấp 3 rồi, nghe nói Chu Diễn ở trường được chủ nhiệm Lưu chiếu cố không ít, tôi vẫn chưa kịp cảm ơn thầy."
Mỗi câu Tiêu Dịch nói đều thể hiện mối quan hệ của họ không tầm thường.
So với thái độ thản nhiên của Tiêu Dịch, chủ nhiệm khoa ngược lại khá lúng túng: "Nào có nào có, là Tiểu Diễn..." Dường như ông nhận ra hắn bằng tuổi với học sinh của mình, lập tức sửa lại: "Là Chu Diễn vốn đã rất ưu tú."
Chu Diễn kiên nhẫn lần lượt chào hỏi các vị lãnh đạo trong trường, trong số bọn họ có hai người cậu chưa từng gặp qua, đều là Tiêu Dịch giới thiệu cho cậu biết.
Suốt quá trình ấy, Tiêu Dịch không hề buông tay cậu ra.
Bản thân Chu Diễn cũng không biết tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này.
Lúc gặp lại, Tiêu Dịch xuất hiện với tư cách là đối tác hợp tác với phía trường, được các lãnh đạo gọi là "Cậu Tiêu", khiến Chu Diễn và hắn trông giống như người nhà dẫn theo con mình đến gặp gỡ lãnh đạo nhà trường.
Ngoại trừ Tiêu Dịch, ai gặp cũng thấy lúng túng.
Sau khi tiễn các vị lãnh đạo về, Chu Diễn im lặng đứng bên cạnh Tiêu Dịch.
Cậu nhìn về phía cửa kính ở ngoài đại sảnh khách sạn, một lúc sau mới hoàn hồn, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh: "Về từ khi nào thế?"
Tiêu Dịch quay đầu: "Hôm nay."
"Bay thẳng đến thành phố B luôn?"
Ừ."
Chu Diễn cảm thấy bản thân có rất nhiều lời muốn nói, nhiều điều muốn hỏi nhưng khi đến miệng lại chẳng thể nói thành lời.
Lồng ngực ê ẩm, cảm xúc cuồn cuộn không ngừng.
Ngày hôm đó, học bá khoa Vật lý nổi tiếng của đại học H, đồng thời nam thần đẹp trai ấm áp trước mặt rất nhiều người, chậm rãi quay sang ôm chặt người bên cạnh.
Động tác của Chu Diễn rất chậm, dường như cậu đang do dự không dám xác định.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn úp mặt vào lòng đối phương, nghẹn ngào nói: "Anh Tiêu, em nhớ anh lắm."
Bàn tay đang giữ bả vai cậu của Tiêu Dịch lập tức siết chặt, đáy mắt hắn trầm xuống, thể hiện nội tâm đang dao động.
Tiêu Dịch đặt cằm lên đỉ.nh đầu Chu Diễn, dịu dàng vu.ốt ve vành tai của cậu giống như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó. Hắn thấp giọng nói với người trong lòng: "Cục cưng, đừng làm anh đau lòng. Chúng ta vẫn đang ở bên ngoài."
Cuối cùng Chu Diễn cũng chịu ngẩng đầu lên, quả nhiên hốc mắt cậu hơi ửng đỏ lên, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện.
Yết hầu cậu nghẹn ngào, một lúc sau mới khôi phục bình thường.
Cậu buông Tiêu Dịch ra, hỏi hắn: "Anh định ở đây bao lâu? Tính ở đâu trong mấy ngày này?"
"Anh đặt phòng ở đây, có lẽ sẽ ở ít nhất một tuần."
Chu Diễn muốn hỏi mấy năm nay hắn sống thế nào? Có phải một tuần sau là lại phải bay về Mỹ không? Lần tiếp theo là phải đợi bao lâu mới về tiếp? Nhưng cuối cùng cậu không hỏi câu nào hết, chỉ ừ.
Khi Tiêu Dịch đến quầy lễ tân nhận thẻ phòng, Chu Diễn mới biết hoá ra người ở phòng VIP cuối cùng kia chính là hắn.
Hắn nhận thể phòng, quay đầu nói với Chu Diễn: "Để hai tấm thẻ phòng kia lại cho lễ tân đi, lát nữa bọn họ về sẽ tự lấy."
Cô gái lễ tân ngẩng đầu lên, đôi mắt lia qua lia lại nhìn hai người.
Chu Diễn vẫn chưa kịp load, Tiêu Dịch thấy cậu không trả lời thì hỏi: "Sao? Muốn ở phòng tình nhân à?"
Dứt lời, hắn trả tấm thẻ phòng VIP lại cho cô gái lễ tân: "Phiền cô đổi tấm thẻ này của tôi với thẻ của em ấy..."
"Không, không cần." Chu Diễn lập tức bắt lấy tay Tiêu Dịch, mặt vừa thẹn vừa lúng túng.
Cậu nhìn thấy ảnh căn phòng tình nhân của khách sạn này trên mạng rồi.
Toàn bộ căn phòng được thiết kế phối hợp theo màu đỏ rực và tím đậm, Chu Diễn không thể nào tưởng tượng được Tiêu Dịch sẽ ở căn phòng như thế.
Thấy Tiêu Dịch đang nhìn mình, cậu nói: "Đừng đổi."
Tiêu Dịch nhìn cậu hai giây, sau đó xoay bàn tay nắm tay cậu, lấy hai tấm thẻ phòng Chu Diễn đang cầm trả lại cho cô gái lễ tân: "Làm phiền rồi."
"Vâng, không sao."
Gương mặt cô gái đỏ như trái cà chua, cô không dám nhìn thẳng họ, nhưng lại không nhịn được lén lút liếc mắt quan sát.
Hiển nhiên Tiêu Dịch không rảnh quan tâm đến phản ứng của những người xung quanh, hắn mang Chu Diễn lên tầng cao nhất. Trên đường đi, cả hai đều im lặng, Chu Diễn nhận ra, từ đầu đến giờ giữa hai người đang kìm nén thứ gì đó. Từ khoảnh khắc gặp lại nhau nó đã xuất hiện rồi, chỉ chực chờ muốn nổ tung thôi.
Bất luận Chu Diễn cố che giấu sự luống cuống của bản thân đến thế nào, tỏ vẻ thản nhiên ra sao.
Cậu cũng không thể ngăn được chuyện này.
Mong nhớ quá lâu, ngược lại sẽ trở nên lo lắng bất an.
Từ lúc nhìn thấy Tiêu Dịch, cậu cứ như phiêu phiêu trên trời, chưa đáp xuống đất được.
Cậu ngơ ngác đi theo hắn ra khỏi thang máy, đứng trước cánh cửa có khóa điện tử rồi bị hắn đẩy vào phòng trước một bước. Trong phòng kéo rèm nên ánh sáng khá tù mù, Chu Diễn bước lên một bước định bật đèn lên.
Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị một lực bất ngờ kéo về phía sau.
Lưng Chu Diễn đập vào cánh cửa vừa mới khép lại, một bàn tay đệm sau gáy cậu phòng hờ cậu bị đụng đầu, nhưng lực ép từ người trước mặt mạnh đến mức cậu phải bóp chặt cánh tay đối phương.
Nụ hôn của Tiêu Dịch vô cùng thô bạo, không hề dịu dàng một chút nào hết.
Nhưng cuối cùng vẫn không hề khiến cậu bị tổn thương, mỗi một động tác cùng ánh mắt đều quyến rũ và lãng mạn vô cùng.
Tiếng th.ở d.ốc nặng nề dây dưa lẫn nhau vang vọng khắp phòng.
Dường như cả hai phải dày vò đến khi sức lực cùng kiệt mới có thể xoa dịu nội tâm đang xao động mãnh liệt này.
Đau lòng, mong nhớ, quyến luyến, yêu thích.
Thời gian không thể xoá nhoà những tâm tư ấy. Từ rất lâu, một số ký ức đã trường tồn theo thời gian.
Nhập vào cốt nhục, thành một dấu ấn không bao giờ xoá mờ.
Một lúc sau, Tiêu Dịch hơi lùi lại, đưa tay vu.ốt ve môi cậu, nói: "Ba năm nay, không ngày nào anh không nghĩ, nếu biết trước mình sẽ đi lâu như vậy, ngày đó nên hôn em nhiều một chút."
Nước mắt Chu Diễn lập tức rơi xuống.
Từng giọt lẳng lặng rơi xuống tí tách thành hàng.
Tiêu Dịch nâng cằm cậu lên, hôn lên khoé miệng mặn chát của cậu, cưng chiều nói: "Khóc đi."
Khi chia tay, hắn không sợ cậu khóc, không sợ cậu không thể vượt qua những gian khó trong đời, mà chỉ sợ lúc cậu khóc, hắn không có cách nào ở bên cậu được.
Tiêu Dịch thở dài, ôm người vào lòng: "Sau này sẽ không đi nữa."
Hắn thề.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.